Quantcast
Channel: Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn

Khôn thì sống. Anh em Tâm Thịnh Trung Nam Group.

$
0
0
Rất nhiều doanh nghiệp bị giết chết một cách đầy tức tưởi, ví dụ một doanh nghiệp đang thực hiện dự án, họ vay tiền ngân hàng. Dự án chẳng hạn là một khu tổ hợp văn phòng, giải trí. Mọi cái đều có vẻ trôi chảy nhưng đến đoạn nào đó bỗng nhiên bị thanh tra và đình chỉ vì lý do rất ất ơ, ví dụ như là trong lúc thi công không bảo đảm môi trường, gây bụi. Doanh nghiệp sửa sai nhưng chờ mãi chưa thấy cơ quan thanh tra xác nhận để họ tiếp tục thi công. Lý do có rất nhiều , ví dụ tạm như vậy, có hàng chục vấn đề mà cơ quan thanh tra bất cứ lúc nào cũng lôi ra sai sót của doanh nghiệp nếu họ muốn doanh nghiệp đó chết. Doanh nghiệp đó đến hạn trả ngân hàng, họ dự tính đến ngày nọ ngày kia hoàn thành dự án, mở bán sẽ thu được tiền. Nhưng vì thanh tra này nọ dự án không tiến hành từng giai đoạn đúng như tiến độ, ngân hàng thấy không đúng tiến độ không cho vay. Chả mấy đến hạn thanh toán toàn dự án không được đáo hạn. Bỗng nhiên doanh nghiệp vào thế khó. Rồi cú chót là thành nợ xấu không trả được ngân hàng, nhiều sai phạm. Dự án bị ép sang tay người khác với khung giá xây dựng của nhà nước. Một dự án tiền bôi trơn rất lớn, tiền hối lộ từng loại giấy phép, tiền chiêu đãi đãi, quà cáp. Những tiền này được tính vào giá thành nếu như dự án hoàn thành. Tuy nhiên khi bị thanh tra và áp mức gia quy định bình thường thì không được tính. Doanh nghiệp bị cướp trắng, nợ nần, phá sản và đi tù. Dự án Golden Hills của Trần Bắc Hà bị cướp như vậy, lọt vào tay Trung Nam Group với giá tính rẻ mạt để sau này anh em nhà Tâm Thịnh hoàn thành dự án lãi luôn cả chục nghìn tỷ. Cái sai của Trần Bắc Hà là không nhanh chóng trở mình khi thời thế thay đổi, không chịu tìm minh chủ mới hoặc không chịu hạ mình thuần phục minh chủ mới. Minh chủ mới kể ở đây là TT Phúc. Trung Nam thì khôn ngoan hơn, xuất phát điểm từ miền Trung, mới đầu anh em nhà Tâm Thịnh bắt tay với Trần Công Tấn anh em nhà vợ tt Phúc để làm một loạt dự án thuỷ điện miền Trung, từ sẵn mối quan hệ , anh em nhà Tâm Thịnh được Hùng Phò Mã dắt mối lấy được dự án chống ngập 10 ngàn tỷ ở thành phố HCM, được thành phố ứng tiền trước bằng quỹ đất. Dự án này đến nay đã trễ hẹn đến năm thứ tư mà chẳng bị hỏi han gì. Nếu thanh tra rà soát dự án này, chỉ riêng tiền chênh giữa thép của G7 và thép Trung Quốc cũng đủ anh em nhà Tâm Thịnh đi tù. Chưa nói đến chuyện quy tiền lãi suất theo kiểu vụ nhiệt điện Thái Bình, vụ mà khiến Đinh La Thăng đi tù thì anh em nhà Tâm Thịnh cũng phải tù mút mùa theo. Nhờ quan hệ với Hùng Phò Mã mà anh em nhà Tâm Thịnh xơi gọn của Trần Bắc Hà dự án Golden Hills, lãi anh em nhà Tâm Thịnh hưởng, số lỗ quy tội lên đầu Bắc Hà.Không những thế, tận dụng quan hệ với gia đình tt Phúc, anh em nhà Trung Nam nhảy sang các dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận, dưới sự chỉ đạo ngầm của Tt Phúc, ngân hàng quân đội bơm 1500 tỷ. Sang đến nhiệm kỳ tt Chính, anh em nhà Trung Nam lại theo bài cũ bắt mối với em trai thủ tướng Chính là Phạm Trí Thức để nhằm lấy uy, qua đó đoạt những ưu đãi ngầm. Đặc biệt là tiếp tục tìm kiếm nguồn tiền mới, không bị thanh tra những sai phạm, được cấp những giấy phép mà đáng ra chưa đủ điều kiện để cấp. Anh em nhà Trung Nam có thành công tiếp theo khi đến với vị minh chủ thứ ba hay không thì còn phải đợi thời gian mới rõ, lúc này ông Trọng vẫn đang muốn duy trì sự sợ hãi trong đám bầy tôi bằng những vụ đốt lò lớn, ông Chính nếu có thâu nạp Trung Nam cũng chưa phải ngay bây giờ nếu như ông có ưng, hoặc ông Chính có thể không thâu nạp anh em nhà Tâm Thịnh vì lý do nào đó. Nhưng chỉ thế thôi, tồn tại bằng những thủ đoạn hành hung dân đen, hối lộ anh em của những nhân vật quyền lực để kiếm bộn tiền mà vẫn yên thân giữa thời buổi nhan nhản củi cháy, cũng thấy được cái linh hoạt và sự đánh giá nhạy cảm của anh em nhà Tâm Thịnh về sự thay đổi quyền lực. Anh em nhà Tâm Thịnh còn dùng tiền và quan hệ để đưa em trai Nguyễn Tâm Hùng trở thành đại biểu quốc hội, hòng thâm nhập sâu hơn vào chính trường Việt Nam để trở thành thế lực lớn. Trung Nam hiện nay đang cậy mối quan hệ với em trai thủ tướng Chính, thúc thành phố Đà Nẵng phải giao đất 210 ha đất ở Hoà Liên, Hoà Vang Đà Nẵng cũng như phê duyệt một số dự án của Trung Nam trên địa bàn thành phố. Liệu Trung Nam có thành công bắt mối với tt Chính thông qua người em trai như đã từng thông qua con rể, emn vợ ông Phúc hay không? Nếu Đà Nẵng phê duyệt trót lọ cho Trung Nam, tức anh em nhà Tâm Thịnh đã tìm được minh chủ mới, đó là tt Phạm Minh Chính. Đồng nghĩa với những sai phạm của Trung Nam sẽ được bỏ qua, những chỗ Trung Nam sa lầy sẽ được tháo gỡ. Và như thế, vở kịch thân nhân các thủ tướng móc ngoặc với doanh nghiệp , tác động chính sách lại tiếp tục như các thời thủ tướng trước kia.

Tại sao vụ Việt Á nổ tung ?

$
0
0
Vụ Việt Á không có dấu hiệu nào được báo trước như các vụ đại án khác, không có tín hiệu dò đường, không có những con kền kền truyền thông định hướng dư luận như các vụ đại án khác. Một tháng sau khi đi Anh về, dư luận còn say sưa bàn tán vụ đại tướng Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng, bất ngờ cơ quan cảnh sát điều tra BCA tiến hành bắt giữ những mắt xích đầu tiên của vụ Việt Á , đồng loạt khẩn trương mở chiến dịch trên diện rộng ở 8 địa phương là Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An bắt giữ ngay ban lãnh đạo của công ty Việt Á. Sau đó tiến độ cuộc điều tra có vẻ gặp khó khăn khi đến đoạn bộ KHCN và Học Viện Quân Y, tưởng chừng đến đó sẽ gặp khó khăn. Nhưng cuộc điều tra tiếp tục mạnh hơn và các tướng tá quân đội người kỷ luật, người đi tù. Sự việc cao trào hơn khi hai ông Chu Ngọc Anh , Nguyễn Thanh Long là bộ trưởng, uỷ viên trung ương đảng bị bắt giữ. Ai cũng biết vụ việc lớn và rộng như vậy không dễ gì có thể bộ công an làm thần tốc như vậy. Ngay cả bản thân những kẻ dính vào vụ Việt Á vừa bị bắt mới đây cũng không thể nghĩ rằng kết cục lại như vậy. Bởi đơn giản họ tin rằng vụ áp phe này đến từ nhân vật trọng yếu trong bộ chính trị như Nguyễn Công Khế thông báo. Phải nói BCA hay cơ quan điều tra BCA đã rất mạnh tay, kiên quyết làm vụ này một cách bất ngờ và thần tốc. Đặt luôn vụ Việt Á vào thế đã rồi , khiến cho nhân vật trọng yếu chỉ biết trơ mắt nhìn, hoặc lảng tránh lo cho thân mình. Hiện nay một số thông tin cho rằng thủ tướng Phạm Minh Chính là người liên quan đến vụ Việt Á vì phát biểu của ông Chính vào hồi tháng 8 năm 2021 đòi hỏi các tỉnh thành phải tập trung các nguồn lực để phòng dịch Covid lúc ông vừa thay thế Vũ Đức Đam làm trưởng ban chống dịch. Thế nhưng ông Chính đến cuối tháng 7 năm 2021 mới chính thức được quốc hội công nhận là thủ tướng, hơn nữa chỉ đạo của ông Chính liên quan nhiều đến việc tiêm vắc xin. Trước khi làm thủ tướng ông làm bên ban tổ chức trung ương đảng, không liên quan gì đến việc phòng chống dịch. Còn vụ Việt Á lại bắt đầu từ đầu năm 2020, đến tháng 4 năm 2020 sản phẩm của Việt Á đã được đưa đi các nơi chào hàng và được đón nhận. Song song lúc đó là những chỉ đạo phòng dịch đầy tính đe doạ của ông thủ tướng lúc đó Nguyễn Xuân Phúc. Đến tháng 12 năm 2021 vụ Việt Á nổ ra. Không có chuyện ông Chính tác động chỉ đạo các ông Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh hay chỉ đạo vụ Việt Á trong thời gian ngắn chỉ mấy tháng mà hơn 60 tỉnh thành mua kít của Việt Á. Sai phạm ông Chu Ngọc Anh trên cương vị bộ trưởng là dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Chu Ngọc Anh lúc đó còn đang là bộ trưởng KHCN đã cấp phép chứng nhận cho Việt Á vào tháng 5 năm 2020. Sai phạm của ông Long sau đó một tháng là đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Nếu như không phải ông Chính thì là ai? Rõ ràng là không phải ông thủ tướng này thì là ông thủ tướng kia. Chứ chả lẽ vụ việc sai phạm kéo dài 2 năm, ông làm sau mấy tháng lại là người chủ mưu, trong khi mọi sai phạm đều rành rành diễn ra ở thời kỳ ông trước. Nhưng làm sao mà mà BCA và đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra BCA vốn dĩ sát cánh với ông Phúc bấy lâu, từng giúp ông Phúc thanh toán nhiều phe nhóm đối địch với ông Phúc, giờ lại đột ngột làm vụ Việt Á ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông Phúc như vậy? Phải chăng BCA nghiêm túc, không hề né tránh ai, chỉ làm theo những điều đúng đắn của pháp luật? Thực ra là do tranh ghế cả, đã tranh ghế rồi thì chuyện gì lôi được ra đều lôi hết. Trường hợp ông Trọng về, phương án ông Phúc làm TBT, ông Tô Lâm làm CTN và ông Nguyễn Duy Ngọc làm bộ trưởng công an thì chắc chắn vụ Việt Á muôn đời không bao giờ nổ ra cả. Chẳng ai biết đã có vụ áp phe cắt cổ người dân trong lúc dịch bệnh, có khi người ta còn suy tôn những kẻ phạm tội trong vụ Việt Á là anh hùng, là người có tâm với nhân dân, đất nước, là người lặng lẽ cống hiến nọ kia. Nhưng phương án TBT sau này không biết có thay đổi gì không, nhưng giờ đưa ra là nếu ông Trọng rời ghế TBT, ông sẽ nhường cho người đàn em của ông là Vương Đình Huệ. Để đảm bảo ông Phúc phải về khi hết nhiệm kỳ, không được phép ở lại như kiểu trường hợp đặc biệt thì chỉ có cách nổ tung vụ Việt Á dưới thời ông Phúc quản lý. Độ tuổi tái cử BCT khoá sau chiếm không nhiều trong số UVBCT khoá này, các ông Võ Văn Thưởng, Trần Cẩm Tú, Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh, Trần Thanh Mẫn là còn đủ độ tuổi tái cử, trong đó có ông sở dĩ đủ tuổi vì còn tính theo tháng. Các ông quá 65 tuổi, tức độ tuổi tái cử theo quy định phải về là Trọng, Phúc, Lâm, Minh, Cường, Giang, Chính, Huệ và bà Mai. 9 người quá tuổi phải về, giả sử đặt ra trường hợp đặc biệt ở lại như hai nhiệm kỳ trước thì kỳ 12 là trường hợp ông Trọng , kỳ 13 là 2 trường hợp ông Trọng và ông Phúc, kỳ 14 thì những ông nào ở lại ? 9 chọn 3 hay 9 chọn 2 hay là chọn 1. Hoặc là chọn 5,6,7 trường hợp đặc biệt để đái vào mặt cả trung ương đảng lẫn nhân dân là cái đảng này vô thiên, vô pháp đến điều lệ nó đặt ra nó cũng còn coi như giấy lộn thì nó lãnh đạo đất nước với tư cách đạo đức gì, lối sống gì để người trong nước tin tưởng? Bởi 4 năm tới đây đến hạn của tột đỉnh quyền lực, một là có hai là tay không. Nên chẳng có chuyện tình nghĩa sát cánh trước kia mà nhân nhượng cho nhau được. Tình hình như này vụ Việt Á nổ ra là tất yếu, chẳng những thế từ nay cho đến đại hội đảng lần thứ 14 không chừng còn khối vụ như Việt Á nổ ra cũng nên. Tứ trụ quá tuổi còn có thể, chứ bộ trưởng quá tuổi mà còn ngồi thì sẽ thành tiền lệ không thể chấp nhận được. Anh Tô Lâm chỉ có cách vươn lên tứ trụ nếu anh không muốn về hưu. Gần đây anh tiếp các quan chức chính phủ các nước như anh đương là chủ tịch nước vậy. Nếu như anh không được lọt vào tứ trụ kỳ sau, anh còn phải dốc sức cho đàn em của mình tranh ghế bộ trưởng công an với anh Thứ trưởng thường trực Trần Quốc Tỏ. Hơn lúc nào hết, anh Tô Lâm và những đàn em Hưng Yên phải tận dụng thế mạnh là cơ quan điều tra, cơ quan phát hiện và bắt giữ tội phạm. Phải đưa ra nhiều vụ án chấn động như Việt Á, vừa có thành tích thuyết phục vừa để loại trừ các đối thủ. Hy vọng trong thời gian tới, các anh tướng lĩnh ở Bộ Công An đưa nhiều vụ việc lớn như Việt Á ra ánh sáng vừa thoả lòng dân, vừa được việc các anh. Những kẻ bị xâm hại chắc hẳn cũng không ngồi yên, mấy năm trước BCA bắt bao nhiêu đại gia quan chức không sao, nhưng gần đây từ vụ Việt Á đã có những giọng điệu như bắt bớ lan tràn thế này ai dám làm gì, ai làm gì cũng sợ bị tội, không làm cũng bị tội, làm cũng bị....chắc đó là những luận điệu mở đường để ngăn cản không cho những vụ việc khác tương tự như Việt Á phải vào vòng điều tra, bắt bớ của BCA.

Việt Á có những điều chưa thấy làm rõ.

$
0
0
Hiện nay vụ Việt Á đã đến tầm bộ trưởng, đã đến cấp cao như thế thì cơ quan điều tra có thể dõng dạc khẳng định rằng vụ án này được triển khai một cách quyết liệt, không có vùng cấm và không chừa bất cứ ai. Thế nhưng cứ phải bắt kẻ nhận hối lộ, đưa hối lộ và những kẻ chỉ đạo làm sai đã đủ thuyết phục chưa ? Mặc dù cơ quan công an thường xuyên lấy con số thổi giá chênh lệch hàng ngàn tỷ mà các đối tượng chia nhau để chứng minh tính chất đáng lên án của những đối tượng trong vụ Việt Á để được sự đồng tình của đông đảo dư luận. Tuy một số dư luận cho rằng vụ bắt Việt Á tràn lan như thế khiến hình ảnh người cán bộ y tế xấu đi, trong khi có rất nhiều y bác sĩ rất tốt hay hoàn cảnh lúc đó cấp thiết để phòng dịch là trên hết, dẫn đến nhiều cán bộ vì tâm thế lo lắng hoàn thành nhiệm vụ mà phạm tội. Nhà báo Trương Huy San từng thông tin định hướng dư luận trong các vụ án mà BCA làm trước kia mang tính ủng hộ, nhưng lần này ở vụ Việt Á anh ta thốt rằng tại cơ chế. Tại sao những vụ án trước anh ta không nại cơ chế ra mà chỉ nhăm nhăm tô vẽ những đối tượng bị bắt thành xấu xa, đồi bại để làm tăng chiến công của bộ công an. Chẳng hạn Huy San miêu tả Đinh La Thăng uống rượu ngoại như uống máu dân, hình ảnh gây nên sự phẫn nộ dư luận. Rõ ràng đang có luồng dư luận manh nha đang lớn lên ngầm chỉ trích việc cơ quan điều tra phá vụ án Việt Á. Vì vậy để làm rõ ràng hơn bản chất vụ Việt Á, ngoài việc bắt giữ những kẻ trên, cơ quan công an cần làm rõ quá trình sản xuất kít của Việt Á cũng như sự hình thành của công ty naỳ với 80% cổ phần của những ai đã chung vốn với Việt Á. Đến giờ Việt Á sản xuất kít quy trình như nào, cơ sở sản xuất ở đâu, công nhân kỹ thuật nào cũng chưa được làm rõ. Đặc biệt cần làm rõ những thông tin mà cựu biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế đã đưa trên Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Trong đó có những điểm cần phải làm rõ sau. 1- Phan Quốc Việt đã tiếp xúc với những nhân vật trọng yếu nào trong lĩnh vực phòng chống dịch covid? Đến nay cơ quan điều tra BCA chỉ nói chung chung những giám đốc CDC tỉnh này tỉnh nọ nhận tiền lại quả của Việt, nhưng chưa có thông tin nào về việc Việt đã gặp quan chức cao cấp nào phụ trách việc phòng dịch. Đây là yếu tố quan trọng để tìm ra mắt xích quan trọng làm rõ vấn đề tại sao các tỉnh thành nhanh chóng mua kít của Việt Á. Một manh mối quan trọng từ một nhà báo, một tổng biên tập như Nguyễn Công Khế mà cơ quan công an lảng tránh không làm rõ, điều này khiến dư luận cảm thấy vụ Việt Á còn nhiều điều mờ ám không được làm minh bạch. 2- Theo như Công Khế tiết lộ thì năng lực sản xuất cuả Việt Á là 10 nghìn kít một ngày. Vậỵ cơ sở sản xuất của Việt Á ở đâu, số lượng công nhân thế nào, quy trình sản xuất ra sao, máy móc thiết bị có những gì. Ngay từ đầu báo chí đã đòi hỏi cơ quan điều tra làm rõ việc này, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa được cơ quan điều tra nhắc đến. 3- Nhiều nước mua kít xét nghiệm của Việt Á là những nước nào, số lượng bao nhiêu, chính phủ nước đó mua hay một vài cá nhân người Việt sống ở nước đó mua để giúp Việt Á làm hàng lừa đảo các tỉnh thành trong nước. Chiêu trò này có phải là thủ đoạn truyền thông có tính lừa đảo của những kẻ đứng đằng sau Việt Á? Chỉ cần triệu tập Nguyễn Công Khế và làm rõ 3 điểm trên, chưa cần phải làm rõ 80% cổ phần Việt Á ai đứng sau, làm rõ 3 điểm mà Nguyễn Công Khế nêu sẽ khiến dư luận tâm phục hoàn toàn. Những điểm này chính là nguyên nhân tác động khiến cho các tỉnh thành mua kít của Việt Á. Tại sao cơ quan điều tra chỉ nhăm nhăm vào việc các cán bộ y tế nhận tiền hối lộ mà không làm rõ hoàn cảnh nào, nguyên nhân nào, tác động nào khiến họ làm vậy.Chính kẽ hở này khiến cho một số kẻ khoét rằng cơ quan điều tra bộ CA đang làm quá đáng trong vụ Việt Á, bắt nhiều những người đã cống hiến hết mình trong việc chống dịch chỉ vì thành tích của bộ CA hay vì lý do nào đó như tranh giành ghế. Hy vọng cơ quan điều tra BCA sớm có giấy triệu tập mời ngài cựu TBT báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế đến để làm rõ những thông tin mà Khế đăng tải trên Facebook. Hiện nay Khế vẫn nhởn nhơ ở khu nghỉ dưỡng sang trọng trị giá hàng trăm tỷ đồng, phè phỡn ăn nhậu với các quan chức về hưu hay những nhân vật có tiếng. Hậu quả việc Khế lăng xê cho Phan Quốc Việt có điều kiện để phạm tội với các cán bộ y tế là rất lớn. Thế nhưng tại sao một facebook đăng tin vớ vẩn nào đó về bệnh dịch bị triệu tập ngay tức khắc, mà Khế vẫn bình yên. Phải chăng Khế còn nắm giữ nhiều bí mật về các uỷ viên BCT. Như những hồ sơ, tài liệu về quan chức hủ bại, sai phạm đã được Khế gửi cho các đàn em bên Mỹ. Chỉ cần đụng đến Khế lập tức những đàn em này sẽ tung ra qua những trang web hải ngoại gây tiếng bom nổ kinh hoàng trong nội bộ chính trị Việt Nam?

Lời giải thích của đại tá Nguyễn Văn Minh phó tổng biên tập báo Công Thương.

$
0
0
Mấy hôm nay mình có đề cập trên trang Facebook cá nhân về vụ việc đại tá quân đội Nguyễn Hoàng Hải được giải nhất trong cuộc thi Những Tấm Gương Bình Dị Cao Quý, cuộc thi này nằm trong chương trình học tập tấm gương HCM. Bài viết của đại tá Nguyễn Hoàng Hải thuộc tổng cục chính trị quân đội này viết ca ngợi quá trình nghiên cứu chế tạo kít test covid19 của thượng tá Hồ Anh Sơn thuộc học viện quân y. Cũng bài viết đó, Hải được trao tặng giải khuyến khích Búa Liềm Vàng. Mình có đặt câu hỏi nếu như bài viết được hai giải thưởng đó đã bị xoá khỏi báo QDND, liệu giá trị của hai giải thưởng cho bài báo đó có còn giá trị hay không? Những ai có trách nhiệm về việc đăng tải bài báo đó, chẳng hạn ai là người chỉ đạo giao nhiệm vụ cho đại tá Nguyễn Hồng Hải thực hiện phỏng vấn thượng tá Hồ Anh Sơn để viết bài, ai là người duyệt và cho đăng bài ? Người ta nói thiên tai, địch hoạ , dịch bệnh là để nhấn mạnh rằng 3 yếu tố này đều gây hoạ cho nhân dân, đất nước như nhau. Vì thế ở vụ dịch covid vừa qua, báo chí đã dùng những từ ngữ và hình ảnh ví cuộc chống dịch như một cuộc chiến tranh chống covid 19, những hình ảnh được gọi là anh hùng, là sự hy sinh, là sự dũng cảm. Nếu chống covid như chống giặc như vậy, thì những kẻ lợi dụng dịch bệnh để tham ô, đục khoét hút máu nhân dân, đất nước đương nhiên là những kẻ phản bội, những kẻ tiếp tay cho giặc. Luật chiến trường, những kẻ như vậy bị xử bắn thẳng tay. Những tấm huân chương, giải thưởng của chúng bị tịch thu. Với những kẻ phản bội , tiếp tay cho địch thì chúng không còn cái gì ngoài án tù hay những viên đạn. Thượng tá Hồ Anh Sơn là kẻ lãnh nhiệm vụ tiên phong chống dịch, cũng như chống giặc. Nhưng y đã lợi dụng vị trí của mình để manh tâm trục lợi cá nhân, hậu quả để lại rất nghiêm trọng cho nhân dân và đất nước. Ban phòng chống tham nhũng trung ương đảng CSVN đã khai trừ đảng, tước quân tịch và bắt giam y để đền tội. Tuy nhiên những bài báo ca ngợi Hồ Anh Sơn, những bài báo tiếp tay cho Hồ Anh Sơn phạm tội được giải thưởng chưa thấy bị xử lý gì, đến cả người viết lẫn giải thưởng hắn được nhận từ việc ca ngợi Hồ Anh Sơn cũng không thấy bị xử lý. Đây là điều vô lý, không những thế nó là câu hỏi lớn hoài nghi về việc bắt giữ Hồ Anh Sơn. Phải chăng Hồ Anh Sơn trong nghiên cứu chống dịch đã thực sự là người đáng ca ngợi như bài báo của thượng tá Nguyễn Hồng Hải đã viết. Vì thanh trừng, hạ bệ nhau mà quy chụp bắt giữ Sơn ? Thế nên tác giả Nguyễn Hồng Hải vẫn điềm nhiên ẵm giải Búa Liềm vàng, giải Những Tấm Gương Bình Dị Cao Quý ? Khi đặt vấn đề về bài báo của Nguyễn Hồng Hải trên báo QDND điện tử, hẳn nhiên không thể không đề cập đến trách nhiệm của cấp trên đại tá Hải, hay những người có trách nhiệm liên quan đến đăng tải bài báo như đại tá Nguyễn Văn Minh lúc đó là trưởng ban biên tập báo điện tử QDND ( mới tháng 3 đây Minh được chuyển sang làm phó tổng biên tập báo Công Thương, do có quan hệ đồng hương Thái Bình với Nguyễn Hồng Diên bộ trưởng bộ Công Thương. Thiết nghĩ việc đặt câu hỏi về trường hợp bài báo và giải thưởng kia, trách nhiệm người liên quan và cách xử lý là điều mà bất cứ người Việt Nam nào đều có quyền, không phân biệt sang hèn, giai cấp. Thế nhưng khi tôi đặt những câu hỏi về vấn đề này, đại tá Nguyễn Văn Minh, phó tổng biên tập báo Công Thương gọi tôi là thằng nghiện ma tuý. Phải chăng đó là cách hành xử văn minh của quan chức chế độ Việt Nam hiện nay? Về việc tôi dùng ma tuý hay không, cả một ngõ Phất Lộc hàng xóm của tôi đều rõ. Đời một kẻ nghiện ma tuý mà chưa từng ai chứng kiến hắn sử dụng cả, chắc chắn kẻ nghiện đó phải là một dị nhân. Một kẻ nghiện ma tuý mà bị bắt giam cả chục ngày ở trại giam đặc biệt T16, hàng ngày phải đối chọi với những chất vấn của các sĩ quan điều tra cấp cao, nhưng trí nhớ không hề suy giảm, khi về còn viết rành rọt từng chi tiết. Chả lẽ sĩ quan điều tra hay cán bộ trại giam cấp ma tuý cho mà dùng. Tôi nghĩ khi đại tá Nguyễn Văn Minh gọi tôi là con nghiện, các cán bộ an ninh A92, A67, A 88 và các cơ quan an ninh ở Lạng Sơn, Đà Nẵng, Nghệ An, Tp HCM..những nơi đã từng bắt giữ tôi, họ cười khinh miệt vào cái trí tuệ của Nguyễn Văn Minh đầu tiên, rồi đến hàng xóm của tôi, bạn bè tôi. Sau stt chửi bới miệt thị tôi là kẻ nghiện ma tuý bị nhiều người phản đối, không phải họ thanh minh việc tôi nghiện hay không. Họ đặt đúng trọng tâm vấn đề là những thắc mắc của tôi phải cần được trả lời một cách nghiêm túc, có chứng cứ, có lý lẽ chứ không phải là nhằm vào đời tư của tôi. Đại tá Nguyễn Văn Minh đã nhận ra cái sai của mình, anh ta trả lời rằng anh ta không liên quan gì đến giải thưởng của đại tá Nguyễn Hồng Hải. Dù chỉ một chút, nhưng công nhận đại tá Nguyễn Văn Minh cũng có đôi chút thái độ thay đổi trong cách ứng xử. Nhưng anh ta nói không biết gì về đồng chí, đồng nghiệp của mình làm gì thì quá vô lý. Bài báo của Nguyễn Hồng Hải đăng trên báo điện tử QDND, Minh là trưởng ban biên tập báo điện tử, chả lẽ bài báo đăng lúc nào y không hay ? Thế trách nhiệm trưởng ban biên tập của y để làm gì. Hay cần phải xử lý Nguyễn Văn Minh vì tội quan liêu, không làm tròn trách nhiệm ? Ai làm báo cũng biết, bài báo hay được đăng lên, công sức của tác giả đã đành, nhưng công sức của ban biên tập, của những người quyết định cho đăng bài báo đó cũng có phần. Minh chối thế chỉ tay mơ mới không biết, chứ dân báo chí chẳng ai tin. Vu khống không xong, quay sang chối tội. Minh chưa đến 50 tuổi, con đường quan lộ còn dài, nếu Minh quay về phục vụ quân đội chắc chắn hàm tướng sẽ trên vai y. Thật nhục nhã cho quân đội nhân dân Việt Nam có những Thằng tướng như vậy. Thế nhưng ngoài việc thanh minh lại với cách hành văn có vẻ giống con người, đại tá Nguyễn Văn Minh tuy chối tội nhưng có khẳng định không cùng phe với Nguyễn Hồng Hải. Như vậy Minh đã ngầm công nhận loại Nguyễn Hồng Hải chẳng ra gì, đặc biệt Minh nhấn mạnh đoạn đầu là sau khi đạt giải thưởng như Hải vào năm 2014, Minh không tham gia cuộc thi này nữa. Cái cách nói đầy vẻ dỗi giận - không tham gia cuộc thi này nữa - mang đầy vẻ khinh miệt cuộc thi, dường như Minh muốn nói cuộc thi và giải thưởng cuộc thi này đã biến chất thoái hoá, chỉ có những kẻ không cùng phe, những kẻ bồi bút hại dân, hại nước như Nguyễn Hồng Hải mới tha thiết. Chứ Minh không thèm. Vậy là đại tá Nguyễn Văn Minh, người hùng trong mặt trận chống diễn biến hoà bình của đảng và nhà nước, chính phủ, quân đội ta từ miệt thị dư luận đặt câu hỏi về giải thưởng kia, quay sang chối tội không liên quan trách nhiệm và cuối cùng là miệt thị giải thưởng lẫn đồng đội của mình. Viết đến đây buộc miệng phải chửi thề. - Đm cái tổng cục chính trị lẫn báo quân đội nhân dân, ban tuyên giáo toàn bọn tài không có, dũng cũng không, đức chẳng có...dặt phường lươn lẹo hơn cả thằng nghiện. Tuy nhiên cơ hội thanh minh cho Minh và các tướng lĩnh quân đội cấp trên của Nguyễn Hồng Hải vẫn còn. Đó là ra quyết định thu hồi giải thưởng Búa Liềm Vàng, giải thưởng Những Tấm Gương Bình Dị Cao Quý cho bài viết ca ngợi Hồ Anh Sơn của đại tá Nguyễn Hồng Hiệp, kiểm điểm đại tá nhà báo Hiệp vì chủ quan ( có thể còn là tư lợi ) đã thực hiện việc bài báo đó. Trách nhiệm bây giờ xử lý vấn đề này đã quá tầm tay ông thiếu tướng tổng biên tập báo QDND Đoàn Xuân Bộ ( ô đỡ đầu của Nguyễn Văn Minh ). Ông thiếu tướng Bộ chỉ biết chỉ đạo gỡ bài báo một cách lén lút chứ không thể thu hồi giải thưởng của bài báo. Trách nhiệm giải quyết nỗi ô nhục cho báo chí Việt Nam nói chung và tổng cục chính trị QDVN mà Nguyễn Hồng Hải gây ra thuộc về đại tướng Lương Cường chủ nhiệm TCCT và thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung ương.

Tiếng trống lệnh từ Quảng Bình.

$
0
0
16 tháng 6 năm 2022 CTN NXP đã có cuộc uý lạo đảng uỷ tỉnh Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày CT HCM về thăm Quảng Bình. Báo chí đưa tin nhấn mạnh CTN đọc bài phát biểu chỉ đạo. Trong bài phát biểu có đoạn như CTN NXF đang ở cương vị TBT khi đề nghị đảng bộ, chính quyền , quân và dân Quảng Bình phải hoàn thành 7 nhiệm vụ do CTN đưa ra. Bài phát biểu của CTN NXP được soạn thảo công phu, có sự chuẩn bị kỹ càng, hoành tráng. Rất khác với phát biểu sơ sài của TT PMC một tuần trước đó tại Hà Tĩnh cũng trong kỷ niệm 65 CT HCM về thăm Hà Tĩnh. Ông Chính phát biểu đơn giản hơn, chỉ đề nghị tỉnh Quảng Bình xác định rõ ràng mục tiêu, nguồn lực để phát triển tỉnh. Ông Chính cũng nhấn mạnh tỉnh Quảng Bình cần theo đúng tinh thần chỉ đạo của TBT NPT xây dựng Hà Tĩnh thành tỉnh phát triển khá. Bài phát biểu của CTN NXP có cảm tưởng như trên ông không còn ai cả, ông chỉ đạo như ông là người đứng cao nhất trong thể chế này. Sự tương phản này khá thú vị. Ông Chính dự lễ ở Hà Tĩnh, tuần sau ông Phúc dự ở Quảng Bình. Như một cuộc so găng, ăn miếng trả miếng. Ông Chính đi trước làm đơn giản, ông Phúc đi sau tổ chức trọng thể hơn. Dường như ông Phúc luôn muốn thể hiện mình là người xuất sắc hơn ông Chính và ai đó nữa. Có chuyện đáng chú ý là trước khi ông Phúc đến Quảng Bình một ngày, vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 báo Quảng Bình đưa một bài rất thú vị, đó là trường hợp ông chủ tịch một xã ở tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm kỳ thứ ba, bị đảng uỷ xã hạ bệ vì lý do đã tìm được người thay thế. Bài báo nói sở dĩ ông chủ tịch xã này làm nhiệm kỳ 3 là do lúc đó tình hình nhân sự khó khăn, nguyên văn trích đoạn trong bài báo như sau. - “Trước đó, sau khi ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp được cấp trên cho tái cử nhiệm kỳ thứ 3, liên quan đến nhân sự của xã Quảng Hợp gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ”, ông Hường cho hay. Do đó Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã bàn, thảo luận rất nhiều phiên để đảm bảo ổn định tình hình tại xã Quảng Hợp. Sau đó đã đi đến thống nhất cho ông Viên tái tái cử nhiệm kỳ thứ 3 để tiếp tục sắp xếp công tác cán bộ. Thời gian gần đây, khi thấy tình hình phù hợp nên Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã thống nhất cho ông Nguyễn Công Viên làm đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã để nhận nhiệm vụ mới. Trường hợp của ông Viên chủ tịch một xã ở Quảng Bình cũng tương tự trường hợp ông TBT NPT. Ngay sau khi bế mạc đại hội đảng 13, ông Trọng ở tuổi 77 phát biểu. - "Tôi cũng không được khoẻ lắm, tuổi đã cao rồi. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên phải chấp hành". Lý do đại hội bầu ông Trọng ở lại làm tiếp TBT nhiệm kỳ 3 vì chưa có người thay thế xứng đáng. Vậy bài báo 15 tháng 6 của báo Quảng Bình và phát biểu của CTN NXP có điểm gì trùng hợp ? Rõ ràng người ta có thể liên kết ngay hôm trước với hôm sau, đã có người xuất sắc thay thế TBT NPT đang ngồi quá quy định. Người thay thế đó chính là ông Phúc với bài phát biểu chỉ đạo rất uy lực tại Quảng Bình. Tất nhiên thì ông Phúc không thể tự mình soạn nổi bài phát biểu như thế, ông thậm chí có lúc người ta soạn cho đọc cũng không xong, ví dụ CLMV là viết tắt của các quốc gia trong vùng, ông Phúc đọc thành cờ ,lờ, mờ, vờ thành một chuyện gây cười cho dư luận. Nhưng nhờ lúc đó truyền thông cánh ông Phúc mạnh nên đã át được vụ tai tiếng này đi. Rõ ràng phe cánh của ông đã soạn cho ông bài phát biểu này một cách công phu và có chủ ý gây tiếng vang. Toàn bài có 5 lần ông Phúc phát biểu Thưa đồng bào, đồng chí. Lặp lại đến 5 lần, có lẽ chủ ý nhóm soạn văn bản đang muốn nhấn mạnh tầm cỡ của ông Phúc đang đứng đầu hoặc sắp đứng đầu thể chế Việt Nam hiện nay. Có lẽ ông Vũ Đại Thắng ( bí thư Quảng Bình, cấp dưới cũ của ông Phúc cũng là con rể của nguyên UVBCT , nguyên trưởng ban kiểm tra trung ương Ngô Văn Dụ ) cần phải có bản tường trình vì lẽ gì mà Quảng Bình tổ chức trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày CT HCM về thăm tỉnh hoành tráng hơn tỉnh khác, là do các tỉnh khác nghèo hơn hoặc không coi trọng ngày đó hay do vì CTN NXP đến dự và có sắp đặt trước để làm to hơn và để ông Phúc phát biểu như ông Phúc đang ở vị trí tối cao trong đảng CSVN. Ngoài ra cần xem xét động cơ của bài báo về chủ tịch xã quá 3 nhiệm kỳ đăng trên báo Quảng Bình trước đó một ngày với giọng điệu chế giễu làm người đọc liên tưởng đến TBT Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng ông Phúc đang muốn cấu kết với con chaú của các UVBCT thời trước, để làm một liên minh lật đổ ngai vàng của TBT Trọng và bài phát biểu ở Quảng Bình là dóng tiếng trống lệnh hiệu triệu hào kiệt bốn phương quy tụ về dưới vầng hào quang xứ Quảng, lập nên một triều đại mới, một minh chủ mới với tài kỹ trị và châm ngôn kiến tạo, liêm chính. https://vietnamnet.vn/phat-huy-truyen-thong-cach-mang-hao-hung-cua-que-huong-hai-gioi-2030295.html

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương -ai người đáng sợ.

$
0
0
Thông báo điều chỉnh Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Ngày 16/9/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Quuyết định này khẳng định trưởng ban tức ông Trọng là to nhất, tất cả từ phó trưởng ban đến uỷ viên đều chỉ là người giúp việc, tham mưu cho trưởng ban. Ông Trọng có quyền chủ trì, định hướng thảo luận và kết luận. Định hướng là ông có quyền đưa ra vấn đề gì và hướng thảo luận như thế nào, sau đó chỉ đạo các uỷ viên thực hiện và báo cáo lại với ông. Như vậy sẽ có vụ ông Trọng không chọn đưa vào thảo luận, hoặc thảo luận theo hướng nào là do bản thân ông muốn. Nặng hay nhẹ, có tội hay không do ông quyết. Có một chuyện khó hiểu ở đây. Là ông Trọng có trong tay những vụ việc bằng cách nào? Ở cương vị ông không thể biết hết mọi vụ việc. Phải có người gửi đến cho ông những hồ sơ tố cáo vụ việc nào đó, qua cách đó ông Trọng có trong tay hồ sơ những vụ tham nhũng, tiêu cực và lựa chọn ra để thảo luận tại ban chỉ dạo phòng chống tham nhũng. Đến đây thì xảy ra một điều, những người đưa hồ sơ vụ tham nhũng đến tay ông Trọng cũng là người rất có quyền lực. Có 3 cách theo luật để phát hiện tham nhũng, tiêu cực. - 1. Phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - 2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát - 3.Tố cáo của công dân. Tố cáo của công dân thì còn lâu đến tay trưởng ban PCCDTN, nên cái này loại luôn. Công tác tác kiểm tra của cơ quan quản lý thường tổ chức cho có lệ nên cũng chẳng tính. Duy có mục 2 là hiệu quả nhất. Trong đó có việc thanh tra, điều tra là hai việc thiết thực nhất để phát hiện tham nhũng. Thanh tra có thanh tra nhà nước và thanh tra chính phủ, để không phụ thuộc vào hai đơn vị này, cũng như để kiểm soát rộng hơn, ông Trọng đã nhảy vào đảng uỷ BCA công an để nắm phần điều tra. Từ đây có thể thấy công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực đa phần đến tay ông Trọng từ BCA. Đây là nơi gần ông Trọng nhất để đưa tới tay ông hồ sơ những vụ tham nhũng tiêu cực. Những người trong đảng uỷ công an có thể dễ dàng tiếp cận và trực tiếp đưa hồ sơ cho ông Trọng. Tất nhiên thì những bộ phận khác, hoặc những người khác ở lĩnh vực khác có thể đưa. Nhưng với đặc thù cơ quan công an thì hồ sơ của cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều tra là đầy đủ và thuyết phục nhất. Các ông Lương Tam Quang thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra và ông Nguyễn Duy Ngọc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là những người có điều kiện điều tra thu thập hồ sơ thamn nhũng, tiêu cực và cũng như có điều kiện trực tiếp trao cho ông Trọng những hồ sơ này. Tuỳ theo tình thế, ông Trọng sẽ đưa những hồ sơ đó ra thảo luận tại các phiên họp của BCDPCTN. Nếu đã đưa ra và quyết giết thì không có cửa nào cho đối tượng giãy thoát. Tất nhiên đưa cho ông Trọng hồ sơ vụ nào thì ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc sẽ phải được ý kiến gợi ý hay cho phép của cấp trên là đại tướng Tô Lâm. Bức tranh hiện rõ hơn, ông Trọng là người tối cao ra những quyết định xử các vụ tham nhũng thế nào. Nhưng những vụ đó phần lớn ông nhận hồ sơ từ BCA, chính xác hơn là từ ý đồ của đại tướng Tô Lâm. Tham nhũng, tiêu cực gắn liền với quyền lực là những thứ không thể tách rời. Chỉ có tham nhũng nhiều hay ít, con đường thăng tiến của một quan chức dưới chế độ cộng sản không thể nào không qua những lần tham nhũng. Bởi tham nhũng là sự gắn bó, là dấu hiệu đồng bọn. Phải cần đến đồng bọn thì mới có lá phiếu ủng hộ nhau, có tiền mua sự ủng hộ. Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận tưởng chừng trong sạch mà tham nhũng còn có mặt thử hỏi các ngành nghề màu mỡ khác tránh sao đuọcw. Người làm lý luận nhận đề án, dự án nghiên cứu về lý thuyết, chủ nghĩa chỉ ngồi một chỗ mà còn ngốn cả hàng chục tỷ. Chẳng thế mà có ông giáo sư lý luận học viện HCM có căn biệt thự 17 tỷ , bị bồ nhí cướp mất đưa nhau ra toà kiện người ta mới vỡ lẽ ra là cái nghề lý luận của ông cũng hốt được khối tiền. Trong một thể chế mà tham nhũng, tiêu cực là tất yếu với quan lộ thì những người như ông Tô Lâm thực sự có quyền lực rất lớn. Ông Trọng có quyền trảm, nhưng ông Tô Lâm lại là người đưa người đến để ông Trọng xem xét trảm hay không. Tầm cỡ của ông Tô Lâm hiện nay còn vượt xa ông Lê Đức Thọ. Dưới thời ông Lê Duẩn, ông Thọ muốn ai sống, ai chết, ai phải vào tù đều đơn giản. Ông Tô Lâm phải ngang tầm Beriam tay chân thân tín của Xtalin. Nhưng thời Lê Đức Thọ, Beria khái niệm vật chất không được coi trọng như bây giờ !!! Nói theo ngôn ngữ của Bố Già, ông Tô Lâm cũng là người hiểu chuyện phải quấy !!!

Hoài Thầu -ông trùm đất Quảng Bình.

$
0
0
Trong năm cuối cùng nhiệm kỳ thủ tướng NXP. Tập đoàn Trường Thịnh của Võ Minh Hoài được thủ tướng phê duyệt dự án sân golf 36 lỗ được gọi là tầm cỡ quốc tế. Dự án này lấy trọn 166 ha đất , đặc biệt đất rừng chiếm đến 94%. Giá trị dự án là 800 tỷ đồng. Hiện Trường Thịnh đang nắm quyền thu phí tại một loạt dự án BOT như Dự án BOT đường tránh TP Đồng Hới; BOT mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà đến TX Quảng Trị; BOT QL1 đoạn Quảng Ninh - Lệ Thủy; BOT nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Gio Linh - TP Đông Hà; Trạm thu phí Quán Hàu, Trạm thu phí Triệu Phong – Quảng Trị… Bên cạnh đó, Trường Thịnh còn là chủ đầu tư Công trình thủy điện La Trọng - Sông Gianh 1 có công suất lắp máy 18 MW với tổng mức đầu tư 825 tỉ đồng. Ngoài ra những danh lam, thắng cảnh, đất vàng ở Quảng Bình đều nằm trong tay Võ Minh Hoài như Khu du lịch Mỹ Cảnh (Sun Spa Resort) tại bán đảo Bảo Ninh, Khu nghỉ dưỡng tại xã Quảng Đông, Quảng Trạch gần nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (hơn 500 tỉ đồng), Khu du lịch Suối Bang (50 tỉ đồng), Khu đô thị mới Bảo Ninh (hơn 650 tỉ đồng).Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường nằm trong khu vưc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trước đó vào năm 2019 dưới thời của thủ tướng Phúc, Trường Thịnh ẵm trọn 29 ha đất vàng ven biển của vùng đất du lịch Hải Ninh. Chưa hết Trường Thịnh còn ẵm được hơn 8 nghìn mét vuông đất kim cương ở trung tâm Đồng Hới Quảng Bình để làm dự án Dolce Lynn Times Quảng Bình, trá hình liên doanh để cho Onsen Fuji ra mặt hòng tránh dòm ngó. Nhờ sự che đỡ của TT Phúc, Hoài Thầu không những cướp đất rừng hàng trăm ha mà còn cướp gọn đất vàng, đất kim cương ở những khu du lịch trung tâm và những khu danh lam, thắng cảnh. Nếu truy vấn riêng vụ 166 ha đất rừng bị biến thành sân Golf của tư nhân, trách nhiệm của tt Phúc là rất lớn. Thế nhưng chẳng hiểu sao từng ấy năm không một nhà báo, nhà môi trường nào lên tiếng. Trong khi đó những vụ chiếm rừng lẻ tẻ như ở Sơn Trà, Tam Đảo thì các cây bút, nhà báo, Kols mạng la lối om sòm. Chính Võ Văn Hoài đã bỏ tiền để làm lễ long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày CTHCM về thăm Quảng Bình, mục đích để đón tiếp người đỡ đầu năm trước làm tt giờ đang làm CTN về thăm , qua đó để đánh bóng uy thế của CTN và cũng nhờ cậy CTN NXP hỗ trợ cho các dự án của mình ở Quảng Bình hoàn thành. Các dự án của Trường Thịnh liên quan đến đất rừng, biển, núi rừng. Tức liên quan đến an ninh quốc phòng. Trong buổi làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2022 với Ban thường vụ tỉnh Quảng Bình dù ở cương vị CTN, nhưng ông Phúc chỉ đạo như ông đang ở cương vị thủ tướng vào năm 2018 khi làm việc với tỉnh uỷ Quảng Bình. Ông Phúc đã chỉ đạo tỉnh uỷ mới của Quảng Bình phải thực hiện những gì mà tỉnh uỷ khoá trước đã cam kết với ông Phúc ( hiểu là những gì đã hứa hẹn với ông Phúc tạo điều kiện cho Trường Thịnh ) Năm 2018 ông Phúc nói với tỉnh uỷ Quảng Bình như sau. - Thủ tướng phân tích, nếu hạ tầng và phát triển ví như con gà và quả trứng thì ở một nơi có nhiều “tiên cảnh” như Quảng Bình phải gọi là “con gà đẻ trứng vàng”. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và một số công trình hạ tầng quan trọng cho tỉnh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo thêm các nguồn lực cho tỉnh. Các nhà đầu tư nghiên cứu danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 để xem xét, lựa chọn đầu tư. Ở Quảng Bình có nhà đầu tư nào lớn hơn Võ Minh Hoài tức Hoài Thầu, ông Phúc không chỉ ra nhưng ai cũng hiểu là ông muốn nói các bộ ngành ( cấp dưới của ông ) phải tạo điều kiện về chính sách , cơ chế để Hoài Thầu nhanh chóng ăn trọn những con gà đẻ trứng vàng. Nhưng thời thế thay đổi thật bất ngờ, chức thủ tướng khoá sau lại từ một ông không liên quan gì trong chính phủ nhảy sang nắm giữ. Các dự án của Hoài Thầu còn đang dang dở, có dự án sắp mở bán nhưng còn vướng mắc về sổ đỏ, về an ninh quốc phòng. Hoài Thầu đã bỏ tiền mua chuộc bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng, con rể ông Ngô Quang Dụ. Để ông Thắng làm trò kẻ tung, người hứng. Ông Thắng làm việc với CTN NXP như đang làm việc với người giữ chức thủ tướng. Ông Thắng đề đạt. - Đề nghị Chủ tịch nước và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giúp đỡ cho tỉnh về cơ chế, chính sách, nguồn vốn để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống công trình quốc phòng trên tuyến biên giới, ven biển, đảo gần bờ nhằm bảo đảm xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh; hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu và đầu tư hệ thống thoát lũ cho hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; sớm công nhận khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng là khu du lịch Quốc gia; chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... Thử hỏi trong đề nghị như thế, ông Thắng bí thư Quảng Bình đặt vai trò thủ tướng đương nhiệm ở đâu? Tại sao là CTN và các bộ ngành thôi. Các bộ dưới quyền ông Phúc chắc? Trong đề nghị quên mất vai trò thủ tướng đương nhiệm, để nâng tầm CTN NXP lên đó, ông Thắng còn chủ ý nhắc đến kinh phí thoát lũ Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và thúc ép chính phủ công nhận những dự Phong Nha, Kẻ Bàng, thậm chí còn đòi duyệt thay đỏi quy hoạch. Tất cả những dự án mà ông Thắng nhắc với ông Phúc đều là dự án của Hoài Thầu, tức Võ Minh Hoài, ông chủ của Trường Thịnh Group. Có lẽ đến đây thì bạn đọc thấy rõ những gì gọi là nhóm lợi ích cấu kết với nhau, kẻ tung người hứng, chúng tạo thành áp lực để chúng có được những chính sách ưu ái, khác biệt. Sự tung hứng qua lại từ NXP xuống tỉnh uỷ QB, từ tỉnh uỷ QB tâng lên cho NXP và ông trùm Võ Minh Hoài ở giữa đứng ra đại diện cho cả hai thu lợi, sau đó chia chác lại cho các quan. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ban kiểm tra trung ương đảng, bộ công an, thanh tra chính phủ cần sớm vào cuộc để làm rõ quá trình phát triển thâu tóm dự án đất rừng, đất vàng của Võ Minh Hoài được dung túng như thế nào. Quá trình giao đất, đấu thầu, chính sách của tỉnh...đối với doanh nghiệp Trường Thịnh trong suốt bao năm qua.

Khi tổng bí thư nghẹn ngào.

$
0
0
Báo chí đưa tin TBT Trọng nghẹn ngào trong cuộc họp bất thường của trung ương xét kỷ luật hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về sự nghẹn ngào này, có người thông cảm cho nỗi lòng của TBT , có người hỏi TBT rỏ lệ thương cho hai ông thì ai thương cho cho bao nhiêu người dân đã chết, đã khốn khổ vì việc làm sai trái của hai ông này. Nhiều người phê phán công tác tổ chức cán bộ của đảng CS có nhiều vấn đề, cán bộ mới được đề bạt lại là kẻ phạm tội. Phải nói khách quan cả hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đều đi lên từ chuyên môn. Từ thời điểm 2018 đổ về trước bản thân ông Long không có điều tiếng gì, ông đảm nhiệm những chức vụ quản lý về chuyên môn. Sau khi được ban bí thư đưa sang làm phó ban tổ chức trung ương rồi được học bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp HCM, sau đó làm thứ trưởng thường trực bộ Y Tế , quyền bộ trưởng Y Tế vào năm 2020. Trên cương vị mới là quyền bộ trưởng rồi bộ trưởng, ông đã có những sai trái khi đưa ra những quyết định dẫn đến ngày hôm nay ông phải ngồi tù. Ông Chu Ngọc Anh cũng vậy, ông đi lên từng bước qua những vị trí quản lý chuyên môn. Cũng như ông Long được chuyển qua làm phó ban tổ chức trung ương để làm bước đệm lên bộ trưởng y tế, ông Chu Ngọc Anh chuyển qua làm phó bí thư, chủ tịch tỉnh Phú Thọ để rồi trở về làm bộ trưởng bộ KHCN, nơi ông đã có sai phạm dẫn đến bị bắt ngày nay. Hai ông đều là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành. Trước khi đến vị trí mà hai ông phạm tội, cả hai đều kinh qua những vị trí chuyên môn và không có điều tiếng gì. Nếu không nhìn theo cái nhìn của một kẻ phản động, tôi cho rằng quy trình chọn lựa hai ông này vào trung ương rồi đưa đến chức bộ trưởng không có vấn đề gì, có thể còn được nữa đằng khác. Vấn đề ở chỗ là người giỏi chuyên môn, không có điều tiếng gì, khi được bồi dưỡng chính trị sau đó đưa vào trung ương, rồi cất nhắc lên vị trí lãnh đạo ngành lại trở thành kẻ phạm tội. Đấy mới là cái đau khiến ông Trọng nghẹn ngào, cái đau của người tưởng rằng làm thế đã tốt rồi, quy trình chọn lựa 5 hay 7 bước gì đó là chặt chẽ rồi, đúng người có đức có tài rồi, thế mà vẫn phạm tội mới đau. Cái đau của người nhận ra mình đã bất lực dù đã cố gắng đưa ra mọi tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ, chọn được người tốt rồi đưa vào vị trí cao, rút cục là họ phạm tội ở vị trí đó. Nghịch lý ở chỗ tuyển chọn vào trung ương đảng, có thành phần do phe phái, có thành phần con ông cháu cha và có những thành phần chuyên môn và tư cách khá ổn. Thế nhưng ở vụ này hai ông bị dính lại rơi vào trường hợp thứ ba. Ông Trọng đau đớn nghẹn ngào, chẳng phải riêng ông, nhiều người dân khác cũng nghẹn ngào cám cảnh cho cơ chế lãnh đạo đang đè đầu họ. Hẳn nhiên ông Trọng đến giờ đã hiểu vì sao hai cấp dưới của mình là phạm tội trong vụ Việt Á. Ông không tiện nói ra, hooặc ông không dám nói ra vì sự tồn vong của chế độ cộng sản. Cái ác hiểm nhất ở chỗ vai trò của đảng và chính phủ chồng chéo nhau. Chính điều này đã tạo ra những nghịch cảnh oan trái mà hai ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long phạm tội. Ví dụ ông Trọng chọn lựa đưa hai ông Long, Anh vào uy viên trung ương để nhắm hai chức bộ trưởng kia, vì quy định uỷ viên trung ương mới đủ tư cách làm bộ trưởng. Nhưng khi làm bộ trưởng thì dưới quyền của thủ tướng, nếu không vừa lòng với cấp trên mình là thủ tướng thì liệu chức bộ trưởng có ngồi yên được không? Thủ tướng chỉ đạo miệng phải làm với người này, phải thế nọ với doanh nghiệp kia. Liệu có dám đòi văn bản hoặc từ chối không? Không dám, chỉ nghe theo, nhận tiền lại quả. Êm ả thì không sao, bới ra thì đi tù. Trước kia ông Trọng đã nghẹn ngào khi không kỷ luật được ông Dũng. Lần nghẹn ngào này cũng vậy, đó là cảm xúc thực của ông. Ông hiểu kẻ đẩy hai hạt giống tốt mà ông đã lựa chọn trở thành phạm tội là ông Phúc. Có lẽ do không có khả năng để lôi ông Phúc ra xử lý, tổng bí thư NPT một lần nữa nghẹn ngào bất lực. Ông sẽ nói dối rằng đã xử lý đến cấp cao nhất, đã không có vùng cấm, đã lôi cả bộ trưởng đầu ngành ra xử lý rồi để giữ uy phong cho lời hứa của mình. Bất lực dẫn đến dối trá. Biết mình bất lực, biết mình dối trá. Ông nghẹn ngào như vậy, kể ra trong lòng ông còn có chút liêm sỉ. Ông thương hai uỷ viên kia, họ cũng bất lực không dám cãi thủ tướng Phúc, đành phải làm điều dối trá sai phạm. Họ cũng ở cảnh như ông, đồng cảm với họ ông nghẹn ngào là điều dễ hiểu.

Vi phạm pháp luật sai cả đạo lý, không thể không xử.

$
0
0
Hôm nay cũng như hôm trước, báo CAND không một dòng đăng về CTN và có đưa bài TBT tiếp xúc cử tri. Còn báo QDND đăng bài CTN tiếp đại sứ một số nước hết nhiệm kỳ đến chào từ biệt, tờ báo này có đăng bài TBT tiếp xúc cử tri nhưng bỏ một số phát ngôn mang cá tính rất đặc trưng của ông Trọng. Tờ báo QĐND là tờ báo đưa tin sơ sài nhất về Việt Á sau khi vụ hối lộ, tiêu cực ở đây bị phanh phui. Lý do có lẽ tờ báo này trước kia đã ca ngợi Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn quá tích cực. Thậm chí bài viết ca ngợi Hồ Anh Sơn đang trên báo điện tử QDND của đại tá Nguyễn Hồng Hải còn đoạt hai giải thưởng là giải Những Tấm Gương Cao Quý Bình Dị trong chương trình học tập tấm gương đạo đức HCM và giải Búa Liềm Vàng. Đến nay bài báo này đã bị toà soạn báo QDND gỡ bỏ khỏi trang điện tử, nhưng hai giải thưởng dành cho bài báo này vẫn còn nguyên gía trị !!! Thật nực cười là hôm nay CTN buộc lòng phải thu hồi huân chương lao động hạng 3 mà Việt Á đã nhận. Thế nhưng, hai giải thưởng danh giá mang tính ca ngợi đảng và lãnh tụ HCM trao cho đại tá Nguyễn Hồng Hải chưa thấy ai đụng đến. Chẳng lẽ thu hồi hai giải thưởng này mà Nguyễn Hồng Hải đã nhận là vi phạm vào vùng đất cấm , lãnh địa bất khả xâm phạm đó là tổng cục chính trị, cục tuyên huấn QDND Việt Nam. Chừng nào mà chưa thu hồi giải thưởng đã trao cho đại tá nhà báo Nguyễn Hồng Hải, chừng đó hai giải thưởng này sẽ không còn ý nghĩa tốt đẹp gì nữa. Không những thế mà còn nhiều giải thưởng báo chí khác của Việt Nam cũng chả có ý nghĩa gì. Ông Trọng là chủ tịch quân uỷ trung ương, tờ báo này thuộc quân uỷ trung ương và bộ quốc phòng, nhìn thái độ của những kẻ quản lý và làm trong tờ báo QDND qua vụ Việt Á, người ta bắt đầu hoài nghi dường như ông Trọng không còn nắm được nhiều quyền lực trong quân uỷ trung ương nữa. Nếu thế đây là điểm yếu của ông Trọng, nếu như đối thủ của ông giật dây được quân đội thì số phận chính trị của ông Trọng khó mà yên lành. Trở lại với tiêu đề bài viết này, hôm nay ông Trọng tiếp xúc cử tri và có những phát biểu đập lại những gì hôm trước ông Phúc đã xúi dục cử tri phát biểu. Hôm trước gặp cử tri ở TP HCM, ông Phúc mớm cho một số cử tri ý kiến về khủng hoảng y tế do bộ CA làm vụ Việt Á, nào là không có người làm, không có thiết bị thuốc men, do cơ chế này nọ mà người ta buộc phải làm sai, bắt thế không còn cán bộ y tế thì khổ nhân dân. Hôm nay ông Trọng đập thẳng thưng lại vào mặt ông Phúc, ông Trọng nói với cử tri. - "Tôi nói là con chị nó đi thì con dì nó lớn, vắng ông trưởng thì phó cứ tạm quyền đi rồi chuẩn bị người thay. Có người bảo "sao ác thế, sao lại khai trừ lúc đang dịch dã thế này", nhưng không còn cách nào khác. Xử lý để làm bài học chung nhằm răn đe, cảnh tỉnh, cảnh cáo những người khác đừng đi vào vết xe đổ. Không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Rất thẳng thắn, ông Trọng đáp thẳng vào những ý kiến của các cử tri chim mồi mà ông Phúc đã bày ra hôm trước khi dẫn câu. - Có người bảo "sao ác thế, sao lại khai trừ lúc đang dịch dã thế này" Chốt câu vi phạm pháp luật sai cả đạo lý không thể không xử, ông Trọng hiểu rõ dư luận rất phẫn nộ về những kẻ vô lương tâm, lợi dụng dịch bệnh, người dân lo sợ mà nâng giá trục lợi vào túi riêng cả ngàn tỷ chia nhau trong vụ Việt Á. Hút máu mủ của dân như thế là đạp đạo lý con người. Trời không thể dung , đất không thể tha dù có là chế độ nào đi chăng nữa. Thế nhưng trong cuộc tiếp xúc cử tri của ông Phúc, ngoài vấn đề kêu thiếu người, không ai dám làm, nào là xử ác quá còn có ý kiến đe doạ cảnh báo một cuộc khủng hoảng của ngành y tế về nhân lực ra còn thiết bị, vật tư, thuốc men. Hôm nay 23 tháng 6 ông TT Chính đã có cuộc họp chính phủ để thảo luận rõ về nguy cơ này và bàn cách xử lý. Ông Chính đã giao cho ông Đam đảm nhiệm việc khắc phục tình trạng khó khăn này. Ông Đam người đang bị dư luận đặt nghi vấn trong vụ Việt Á nay lại được đảm nhiệm việc khắc phục là việc chắc dư luận còn thắc mắc nhiều. Nhưng văn bản liên quan đến Việt Á là do ông Nguyễn Trường Sơn ký ban hành cấp số đăng ký, còn ông Nguyễn Thanh Long ký hiệp thương giá Kit Việt Á. Có thể do ông Đam lúc đó giữ quyền ban cán sự đảng bộ Y Tế nên không ký được. Vào lúc Kit Việt Á bắt đầu bán mạnh thì ông Đam đã bị ông Phúc đưa đi và tôn ông Long lên thay. Ông Chính nhắc đến chỉ đạo của TBT và Chính Phủ, không hề nhắc một câu đến nhà nước trong phiên họp. Nhìn chung ông Trọng khá cao đòn khi cho ông Phúc đi tiếp xúc cử tri trước một hôm, xem ông Phúc giở trò gì để đối phó. Dùng đến biện pháp như vậy, có lẽ cơ ăn luôn ông Phúc lúc này còn rất khó, ông Trọng mới buộc phải dùng từng bước để đưa ông Phúc mất dần đi sự ủng hộ còn rất đông trong bộ máy chế độ. Với bản chất ông Trọng lúc chưa ăn được thường bóng gió, nói nhân nghĩa, giáo dục nhân văn, răn đe để đừng ai vi pham, hay có vi phạm thì liệu sửa. Nhưng một khi ông đã trên cơ hoànt toàn thì giọng ông đổi ngoắt lại đầy khí thế, nhục mạ kẻ bị ông nắm cổ không hề xót thương. Ông Phúc có thể đã mất ảnh hưởng trong BCA, nhưng với việc bên QD dính trực tiếp vào Việt Á, ông và lực lượng chính trị trong quân đội ắt sẽ nương tựa vào nhau, ngoài ra tay chân của ông dựng lên ở các tỉnh còn rất nhiều, cùng với vô số sân sau dồi dào tiền của như Dươngthaco, Thân Đức Nam, Đặng Văn Thành, Nguyễn Cao Trí, Bùi Thành Nhơn, Võ Minh Hoài, Nguyễn Duy Hưng, Don Lam....ông Phúc có quân, có cở sở, có tiền của và còn cánh truyền thông định hướng lòng người. Nếu tổng hợp tập trung nguồn lực để đối chọi lại ông Trọng, mưu cầu một cuộc soán ngôi lúc này làm ngay còn kịp. Cả Nguyễn Đức Chung lẫn Đinh La Thăng đều đã có cảnh báo nên trốn đi khi còn có thể, nhưng cả hai đều nghĩ rằng ông Trọng sẽ xử lý nhân văn, mang tính giáo dục nên hy vọng đến phút chót. Chắc chắn tầm ông Phúc không thể trốn đi được như những quan chức cấp dưới, ông chỉ còn nước đi lên hoặc lùi dần từng bước chờ đợi sự nhân văn của TBT Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Hội nghị trung ương lần tới này sẽ rất khốc liệt.

Người Kế Nhiệm.

$
0
0
Đến bây giờ đang sang nhiệm kỳ TBT thứ ba của ông Trọng, nhưng ai là người kế nhiệm ông vẫn là câu hỏi mà chưa có câu trả lời thoả đáng. Với quy định trong hiến pháp ĐCSVN là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước thì chức tổng bí thư vẫn là chức quyền lực cao nhất trong thể chế VN hiện nay. Đầu não quyền lực chính trị vẫn nằm trong BCT; BBT và trung ương đảng, những tổ chức đầu sỏ này người đứng đầu đều là TBT. Bởi tính chất quan trọng của vị trí này, nên chuyện người kế nhiệm TBT là một chuyện rất quan tâm trong chế độ chuyên chính độc tài. Xtalin, Mao Trạch Đông, Lê Duẩn đều là những ông vua có quyền lực tuyệt đối nhưng không sắp đặt người kế nhiệm rõ ràng, cho nên khi họ chết đi khi trên chiếc ghế quyền lực, cuộc tranh đoạt quyền lực diễn ra rất khốc liệt kèm theo là sự thay đổi đường lối chính trị, kinh tế, ngoại giao. Liệu ông Trọng có sắp đặt người kế nhiệm hay ông sẽ ngồi đến chết trên chiếc ghế TBT, sau đó khi ông chết thì đàn em của ông muốn tôn ai lên thì tuỳ? Thử phân tích vào tình huống thứ nhất, nếu sắp đặt người kế nhiệm, ông Trọng sẽ chọn ai, trung ương sẽ chọn ai? Tiêu chí thường là người có thời gian ở trong BCT lâu nhất so với những người khác, người này phải ở trong các vị trí thuộc hàng tứ, ngũ trụ. Nếu theo tiêu chí ấy thì ông Phúc là người có khả năng nhất, ông đã kinh qua chức tt và ctn, quá nhiều kinh nghiệm để lãnh đạo đảng. Nếu khoá 14 tới vẫn có trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại để giữ vững 3 lứa tuổi, ông Phúc là người có khả năng nhất để đảm nhiệm chức vụ TBT. Nhưng giới thiệu ai kế nhiệm là quyền của ông Trọng và quyền của trung ương đảng mới thành lập sau đại hội. Ông Trọng có giới thiệu ông Phúc không, hay ông Phúc phải đợi trung ương mới giới thiệu, muốn được trung ương mới tức khoá 14 giới thiệu ông Phúc phải còn phải qua cửa là buộc tái cử vào trung ương 14. Thường nếu không bị ép buộc gì , thuận theo tự nhiên thì người ta thường chọn người kế vị, kế nhiệm ít nhiều có bản sắc, đường lối, suy nghĩ giống mình. Cuộc đời của ông Trọng gắn liền với miền Bắc, nói gì thì nói về tâm tư ông ít nhiều thiếu sự hoà hợp với những người miền Trung và miền Nam. Hơn nữa cá tính của ông Trọng và ông Phúc hoàn toàn khác ngược nhau. Điểm nữa là gia đình ông Phúc móc nối với những tập đoàn sân sau quá nhiều và mạnh. Nếu tính thân nhân họ hàng của lãnh đạo tham gia kinh doanh hoặc quan hệ với các tập đoàn thì gia đình ông Phúc đầu bảng từ trước đến nay. Thời tt Ba Dũng chỉ có Phượng Công Chúa, xa hơn nữa thời ông Khải chỉ có Hoàn Ty. Ông Phúc đặc biệt không chỉ con gái, con rể , anh em nhà ông, anh em nhà vợ mà còn đích thân vợ ông dính dáng đến nhiều vụ làm ăn lớn. Bà Thu vợ ông Phúc trực tiếp dùng ảnh hưởng của ông để can thiệp vào nhiều dự án, chính sách và cả sắp xếp bộ máy nhân sự. Chuyện ông Trọng giới thiệu ông Phúc là không thể, chỉ có thể giới thiệu một cách không chính thức, như thăm dò phản ứng ai ủng hộ ông Phúc để tiêu diệt thì đúng hơn. Người kế nhiệm ông Trọng nếu do ông giới thiệu trong thời điểm bây giờ nhiều khả năng là ông Vương Đinh Huệ. Ông Huệ từng kinh qua bí thư Hà Nội, chủ tịch quốc hội, hai chức vụ mà ông Trọng đã kinh qua khi tiếp đến chức TBT. Gần đây như để gìn giữ con đường kế nhiệm chức TBT , ông Huệ thường được ưu ái chọn những việc làm lấy được hình ảnh tốt, không để dính vào những việc có thể gây điều tiếng. Tai tiếng của ông Huệ không nhiều, ông bị nghi vấn có con riêng với ca sĩ Hương Trà. Nhưng cô ca sĩ này đã đi Mỹ và sinh con bên đó, cho nên cáo buộc này đã bị hoá giải không còn nguy hiểm gì với ông Huệ. Sân sau của ông cũng không nhiều, nổi bật chỉ có đại gia Đỗ Liên gắn bó với ông Huệ ở dự án nhà máy nước sông Đuống, ông Huệ đã đỡ đầu từ vốn đến giá thành và quá trình hoàn thành dự án nhà máy nước này trên cương vị bộ trưởng bộ tài chính, bí thư thành uỷ Hà Nội. Đỗ Liên có thể là điểm yếu duy nhất của ông Huệ, khi đại gia này vẫn còn nhiều tham vọng ở Việt Nam, sở hữu một chuỗi Bot ở nhiều nơi, hàng ngày thu đều đều hàng chục tỷ. Nhiều tin bên trong tiết lộ chính nguồn tiền do Đỗ Liên cung cấp duy trì các mối quan hệ cho ông Huệ, để ông có cơ sở leo cao hơn mà không phải vướng vào những đại gia khác gây tai tiếng ùm xùm. Đây chính là con đường mà Thân Đức Nam đã phụng dưỡng nuôi cho Nguyễn Xuân Phúc từ Quảng Nam ra trung ương rồi leo vào BCT và thành nguyên thủ quốc gia. Đại gia Đỗ Liên gần đây thái độ tự tin và có phần ngạo nghễ, như chứng tỏ quá trình làm Lã Bất Vi của bà sắp đến đoạn hái quả ngọt. Tuy dính sâu với đại gia Đỗ Liên, nhưng đó cũng không hẳn là vấn đề nghiêm trọng trên con đường đi đến chức TBT của Vương Đình Huệ. Bởi so với ông Phúc với muôn vàn đại gia sân sau thì vài ba đại gia đứng sau lưng ông Huệ như Đỗ Liên tài trợ tiền đi lại, hội hè, nghi thức cũng chẳng thấm gì. Một đại gia khác cũng lánh sang Đức trong thời kỳ ông Phúc mới lên chức TT là Khoa Khàn, vừa rồi Khoa Khàn đã chi hàng triệu euro để củng cố danh tiếng cho ông Huệ nhân chuyến ông Huệ đi châu Âu. Hẳn nhiên với kinh nghiệm lọc lõi giang hồ, đã ẩn thân từng ấy năm nay bỗng nhiên Khoa Khàn chi tiền như vậy, chắc chắn nhìn thấy giỏ tốt mới bỏ thóc. Cũng như Đỗ Liên bỏ lại dự án cảng biển và lánh sang Đức, Khoa Khàn cũng phải nhượng lại Đại Quang Minh cho sân sau Phúc với giá thương lượng để được đi an lành. Cả hai đại gia này giờ đang tính những bước đi đột phá ở nhiệm kỳ sau, nhiệm kỳ mà quyền lực đảng nằm trong tay Vương Đình Huệ. Người ta có câu - đất lành chim đậu. Trong chính trường ở thể chế Việt Nam thì câu này ứng vào việc các đại gia ngàn tỷ hướng về đâu. Ở vị thế của họ nguồn thông tin, đánh giá các chức vụ thường chuẩn xác hơn nhiều người dân thường khác, thậm chí còn hơn cả uỷ viên trung ương. Nhìn những đại gia đang hướng về ông Huệ như Đỗ Liên, Khoa Khàn và những đại gia đang rời xa ông Phúc như Nguyễn Cao Trí, anh em nhà Tâm Thịnh Trung Nam Group....người hiểu biết cũng lờ mờ nhận được tương lai chức TBT hương về đâu. Ngày nay có thể dễ dàng thấy những đại gia từng ồn ào lớn tiếng thời ông Phúc giờ nằm im thin thít, người ta không còn thấy họ hoạt động gì hoặc thương vụ gì sôi nổi như thời ông Phúc còn làm thủ tướng. Nếu không có gì đột biến, theo dòng chảy của mọi việc như bây giờ, chắc chắn ông Huệ sẽ là người kế nhiệm ông Trọng, khi ông Trọng muốn giã từ chính trường.

Thấy gì qua phát biểu của ông Trọng với lực lượng công an gần đây.

$
0
0
Ngày 17-6-2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022, của Bộ Chính trị khóa XIII, về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị này được đánh giá quan trọng vì có đầy đủ ngũ trụ của BCT có mặt là ông Trọng, Phúc, Huệ, Chính và Thưởng cùng đồng chủ trì, ngoài ra còn có nhiều uỷ viên BCT và trung ương khác cũng dự. Vẫn như thông thường, bài phát biểu của ông Trọng là chính yếu trong hội nghị. Chứng tỏ vai trò ông trong BCA là tuyệt đối. Cũng nói thêm là từ tháng 12 năm 2021 đến nay, ông Trọng chưa thấy dự hội nghị quan trọng nào của quân đội mặc dù ông là chủ tịch quân uỷ trung ương. Vào hồi tháng 3 năm 2022 hội nghị quân uỷ trung ương thiếu vắng ông. Các ông Giang, Cường là người chủ trì. Đến hội nghị quân chính toàn quân cuối năm 2021 ông Phúc là người dự, trước đó ông Phúc thường năng đi lại với quân đội, trên vai trò thủ tướng cũng như CTN sau này. Như vậy dù là là chủ tịch quân uỷ trung ương nhưng ông Trọng ít tiếp xúc với các hội nghị của quân đội hơn ông Phúc. Mặc dù làm thủ tướng 2 nhiệm kỳ, nhưng những lần ông Dũng đến Tổng cục 2 tình báo quân đội ít hơn nhiều so với ông Phúc làm có một nhiệm kỳ. Hầu như năm nào ông Phúc cũng đến thăm và làm việc với tổng cục 2 quân đội do trung tướng Phạm Ngọc Hùng làm tổng cục trưởng. Ông Hùng TCT tổng cục 2 có mối quan hệ dây mơ, rễ má với Thân Đức Nam. Vào thời kỳ ông Phúc làm thủ tướng, tiêu diệt đám đàn em của ông Quang, Hùng TCT2 là mũi tiên phong chính cung cấp hồ sơ cho cánh báo chí để hợp công. Chỉ sau hai ngày ông Phúc đến thăm TC2, cánh quân của TC2 tại Thái Lan tiến hành vụ trao đổi với cảnh sát Thái Lan bắt Trương Duy Nhất ( một người biết rõ về Phúc ) về nước để xử tội bán trụ sở báo đại đoàn kết. Ông Quang mắc bệnh lạ chưa hẳn do chuyến ông đi thăm Trung Quốc. Những người đi theo ông trong chuyến này xác nhận ông Quang ăn và ở cùng những người tháp tùng, việc đánh thuốc cho ông Quang là không thể nếu một mình ông bị, vì sự cẩn trọng an toàn cho ông trong chuyến đi rất cao. Sau khi đi TQ về ông có nhiều lần thăm và làm việc với quân đội. Trước đó ông đã từng bị tổng cục 2 tình báo quân đội do Phạm Ngọc Hùng làm TCT tung tin ông khai man 6 tuổi lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, sau đó ông Chính trên cươngh vị trưởng ban tổ chức trung ương đã cứu thua cho ông Quang bằng cách ký ban hành Thông báo số 13-TB/TW nội dung dứt khoát: “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên” Cho nên cần đặt lại thêm nghi vấn ông Quang bị TQ sát hại ra còn có thể là TC2 do Phạm Ngọc Hùng chủ mưu dưới sự chỉ đạo của ông Phúc. Một đối thủ khác của ông Phúc là ông Bá Thanh cũng chết bí ẩn bằng bệnh lạ như ông Quang. Thời kỳ nắm trưởng ban nội chính trung ương, lúc đó ban này dưới quyền ông Thanh hoạt động không khác gì ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng bây giờ, ông Thanh nắm trong tay hồ sơ của gia đình ông Phúc, đặc biệt là con rể Vũ Chí Hùng từ những năm đó đã bỗng nhiên sở hữu tài sản đến hàng nghìn tỷ đồng ( vào năm 2014) với những bất động sản ở cả bên Mỹ. Nghi vấn ông Phúc chủ mưu đầu độc ông Thanh do chính những người thân cận với ông Thanh bức xúc đưa ra. Có thể cảm nhận được những thủ đoạn của ông Phúc sử dụng qua phe phái nằm trong quân đội, nên ông Trọng đã hạn chế tiếp xúc nhiều với lực lượng quân đội gần đây. Trước kia ông với ông Phúc cơm lành, canh ngọt thì chẳng sao. Nhưng từ khi vụ Việt Á nổ ra dính đến ông Phúc và cánh quân đội, việc ông Trọng hạn chế tối đa tiếp xúc với quân đội là điều đương nhiên. Sau khi lược qua một số sự việc trong quá khứ, quay trở lại với hội nghị xây dựng công an ngày 17 tháng 6 vừa qua. Kết thúc bài phát biểu chung chung, ông Trọng nói không cần giấy, nhấn mạnh một số việc. Về chống diễn biến hoà bình, thế lực thù địch thì ông nói sơ sơ không như bài phát biểu soạn sẵn. Ông nhấn mạnh từng lời nói. - luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phần tử xấu, nhóm lợi ích nào mang những danh lợi tầm thường ra cám dỗ lực lượng công an, để làm những việc ti tiện, đớn hèn phương hại đến lợi ích đảng, nhà nước và nhân dân ? Phần tử ấy, nhóm lợi ích ấy phải ở tầm tứ trụ mới có khả năng cám dỗ lực lượng công an bằng danh lợi. Ai trong số tứ trụ hiện nay có hành động vậy? Ông Chính, ông Huệ, ông Phúc hay chính ông Trọng. Nếu dùng phương pháp loại trừ hẳn nhiên đáp án sẽ là ngài chủ tịch nước đương nhiệm hiện nay. Chưa bao giờ giọng ông Trọng lại trì chiết ghê gớm đến như vậy, chưa bao giờ ông dùng từ ti tiện, đớn hèn để nói về đồng chí của mình một cách cay nghiệt và cay đắng, chua chát như thế. Việc làm gì của đồng chí ông Trọng ti tiện và đớn hèn phương hại đến lợi ích chung của đảng, nhà nước và nhân dân như vậy? Có chăng là vụ Việt Á gần đây mà thôi, lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác trên nỗi lo lắng của nhân dân, trục lợi hàng ngàn tỷ đồng thì có sự ti tiện nào hơn ? Đến giờ phút này một cuộc tập trung ủng hộ về mình của ông Phúc, tạo sức ép ở trung ương để hất ông Trọng và thay thế là một điều khả năng chỉ 30-70. Theo một cách khác như ông Quang và ông Bá Thanh mang lại khả năng hiệu quả nhiều hơn. Nhưng có lẽ khi phát động vụ Việt Á, ông Trọng đã tính đến chuyện này. Tuy nhiên mênh mông những tay chân của ông Phúc khắp nơi, những người có thể bị cám dỗ giở mặt như bàn tay thì khó có gì nói được. Ông Trọng nếu kết thúc quyền lực ông Phúc sớm ngày nào thì tính mạng ông sớm an toàn ngày âý. Ngược lại ông Phúc sớm kết liễu tính mạng ông Trọng sớm ngày nào thì quyền lực tột cùng cũng đến sớm với ông ngày ấy.

Ông Trọng xiết vòng vây với Người Ngoài.

$
0
0
Trước thềm đại hội đảng CSVN lần thứ 13, vấn đề chọn nhân sự của đảng CSVN khó khăn chưa từng thấy. Hội nghị trung ương 13 khoá 12 của trung ương đảng thảo luận về nhân sự trung ương, nhưng chưa chốt được tứ trụ. Hai tháng sau hội nghị trung ương 14 cũng chưa chốt được, đến sát đại hội vào hội nghị trung ương 15 nhân sự chủ chốt lãnh đạo mới thống nhất. Phương án đưa ra khiến nhiều người ngỡ ngàng không tin là thật khi ông Chính từ vị trí trưởng ban tổ chức trung ương nhaỷ phắt sang làm thủ tướng, còn ông Phúc được làm chủ tịch nước ở trường hợp đặc biệt thứ hai sau ông Trọng. Từ thời ông Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc. Chức thủ tướng đều do người trước đó đang là phó thủ tướng lên nắm ghế. Ông Trọng luôn nói đến sự ổn định, kế thừa. Nhưng ở lần này thì một người ngoại lệ từ một ban trong đảng nhảy phắt sang chính phủ và nắm ghế thủ tướng. Nếu ông Phúc về hưu đúng tuổi, người như ông Chính ở ban khác sang làm thủ tướng đã là chuyện lạ so với mấy chục năm qua mấy đời thủ tướng khác. Nhưng còn lạ hơn là ông Phúc không về mà ở lại làm CTN, trong khi ông mới giữ chức thủ tướng có một nhiệm kỳ. Lạ hơn nữa là ông Trọng quá tuổi , quá quy định điều lệ đảng mà nắm chức TBT đến 3 nhiệm kỳ thì tại sao ông Phúc không làm tiếp thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai? Như vậy có thể thấy nhiệm kỳ ông Phúc làm đã xaỷ ra vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến ông không được tín nhiệm của ông Trọng để tiếp tục làm thủ tướng nữa, mà phải đưa một người hoàn toàn không hề có trong chính phủ sang nắm chức thủ tướng để ngăn cản thế lực chân rết của ông Phúc trong chính phủ. Hội nghị trung ương 15 kết thúc vội để ấn định triển khai sớm ngày đại hội đảng. Nếu không chốt được nhân sự chủ chốt kéo dài ngày ấn định đại hội đảng, thì phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình sẽ đủ tuổi để ở lại trong BCT, ông Bình đến ngày đại hội 13 khai mạc chỉ thừa có hơn một tháng tuổi. Vì thế ông Trọng buộc phải nhường một bước chấp nhận đòi hỏi của ông Phúc là để ông Phúc thành trường hợp đặc biệt ngang với mình, nhưng làm CTN chứ không làm tiếp TT và khai mạc đại hội sớm để ông Bình phó của ông Phúc không có cơ hội nắm ghế thủ tướng. Ông Trương Hoà Bình là phó thủ tướng thường trực, kiêm phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Mặc dù đại hội đảng tháng 1 ông Bình không còn là uỷ viên BCT, như người khác họ thường xin về hưu sớm như nhiệm kỳ trước đó, ông Trương Hoà Bình ngồi lỳ đến tận tháng 7 năm 2021 mới bàn giao quyền lại cho ông Phạm Bình Minh. Cũng thời điểm đó ông Phúc bàn giao quyền lại cho ông Phạm Minh Chính. Vài tháng sau khi những người đứng đầu chính phủ cũ chuyển giao quyền cho chính phủ mới, vụ Việt Á đã được BCA phanh phui. Đến đây thì có thể đoán rằng vụ Việt Á từ năm 2020 đã có vấn đề, nhưng vì chưa đến lúc phải làm, ông Trọng đã nhịn chờ đến lúc chính phủ cũ hết quyền mới khởi động tấn công bất ngờ và sự chuẩn bị đã được ông và BCA bàn định từ trước. Thế nên vừa khởi động BCA đã bắt một loạt mấy nơi nhanh chóng như vậy. Ngày 4 tháng 6 năm 2022 uỷ ban kiểm tra trung ương đề nghị BCT xem xét kỷ luật ông Anh và ông Long, ngày 6 tháng 6 Bộ chính trị triệu tập phiên họp trung ương đảng bất thường, lấy ý kiến khai trừ đảng 2 ông này, hôm sau BCA đọc lệnh bắt. Phiên họp bất thường của trung ương đảng thông báo đột ngột ngay sau khi quốc hội vừa họp xong. Số đại biểu quốc hội là uỷ viên trung ương đảng có 101 người, quá nửa số đó là bí thư các tỉnh, còn lại chia cho quân đội, mặt trận, quốc hội, chính phủ.....với tính chất bất thường và bất ngờ như vậy, số uỷ viên trung ương họp phiên khai trừ ông Anh và ông Long đa phần thuộc quân của ông Trọng. Nếu họp đúng nghĩa có 200 uỷ viên có thể kết quả chưa chắc đã đúng như ý ông Trọng, bởi mặc dù triệu tập bất thường như thế, quân cán đa phần của mình mà ông Trọng vẫn phải xác nhận là đa số đồng ý khai trừ ông Long và Anh ra khỏi đảng. Có nghĩa vẫn có một số ít không đồng tình. Chắc đã tính trước lực lượng đối phương, không để đối thủ trở tay, ông Trọng nhân họp quốc hội triệu tập họp bất thường trung ương, nhằm quân cán mình chiếm ưu thế để ra tay khai trừ hai ông kia, kịp để hôm sau BCA bắt giữ luôn. Căn cứ địa của ông Phúc khởi phát từ Đà Nẵng, một căn cứ quen thân với ông là Quảng Trị và Bình Dương cùng một số nơi khác. Ngày 15 đến 20 tháng 6 ông Phúc đã sử dụng căn cứ Quảng Trị và Bình Dương để nhắm nhe về việc nhiệm kỳ thứ ba phải về và nhà nước pháp quyền XHCN phải tiến hành gấp. Riêng Đà Nẵng đất ruột của ông, ông Phúc để dành với Quảng Ngãi để dùng tiếp, nơi đây có những uỷ viên BCT về hưu như Phan Diễn và nhiều uỷ viên trung ương đương chức, hoặc đã về hưu cùng với nhiều doanh nghiệp ngàn tỷ là sân sau của ông. Ngoài ra ông còn tổng cục chính trị quân đội hậu thuẫn. Ngày 27 tháng 6, thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng dự gặp cử tri Đà Nẵng, mục đích chuyển lời răn đe của ông Trọng tới những kẻ còn có ý nghĩ hội thuyền với ông Phúc. Ông Thưởng cho biết. -Ngày 30/6, Bộ Chính trị sẽ có hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có những chỉ đạo quan trọng, quyết liệt đối với công tác này. Những vụ việc vừa qua cho thấy có sự câu kết giữa các doanh nghiệp, người ngoài với các thành viên trong bộ máy từ khâu ban hành cơ chế, chính sách. Đúng là một lời đe doạ trấn áp đối với đồng hương của ông Phúc, sẽ có những chỉ đạo quan trọng từ ông Trọng vào ngày 30 tháng 6, tức có 3 ngày nữa. Vụ Việt Á thì Phan Quốc Việt là doanh nghiệp, các thành viên trong bộ máy là các quan chức CDC các tỉnh và ông Long, ông Anh và các ông như Hồ Anh Sơn rồi ! Người Ngoài mà ông Thưởng nhắc đây là ai ? Người ngoài nào mà cấu kết được với Việt Á và các thành viên trong bộ máy ban hành cơ chế ? Sẽ xử lý Người Ngoài naỳ như thế nào? Không phải ngẫu nhiên ông Thưởng tiết lộ ra còn có “ người ngoài “ ở Đà Nẵng chứ không phải ai nói ở nơi khác. Người Ngoài ấy có thể chính là nhân vật không nằm trong bộ máy chính quyền, nhưng có ảnh hưởng rất lớn và người đó là người có tiếng ở Quảng Nam , Đà Nẵng. Nguời ngoài ấy là ai ? Chắc đợi ông Trong cho câu trả lời vào tháng sau. Vụ Việt Á những kẻ tham gia vừa được tiếng là anh hùng, là chiến sĩ chống dịch vừa được tiền đút túi. Không hẳn kẻ chủ mưu dàn dựng lên vụ này nhằm lấy tiền bỏ túi. Đến lúc này cần đặt câu hỏi tại sao nếu người ngoài là kẻ ấy, thiếu gì tiền mà còn dựng lên vụ Việt Á để vơ vét tiền dân, tiền nước trong dịch bệnh? Câu trả lời dường như nằm trong lời chửi cay nghiệt của ông Trọng trong hội nghị công an. - Những kẻ bị kẻ xấu dùng danh lợi mua chuộc để làm những việc ti tiện, đê hèn. Bản chất của vụ Việt Á có khi là một âm mưu đảo chính, cướp quyền của kẻ chủ mưu. Hắn đã bày ra kịch bản này để mua chuộc các vây cánh, những kẻ tham gia dưới sự chỉ đạo của hắn có được tiền bạc, có được danh vọng, có được chức quyền. Nhìn lại mà xem , có đúng những kẻ tham gia vụ Việt Á trước đây đã được tung hô khen ngợi hết lời không, chúng có được danh vọng là huân chương, tặng thưởng này nọ không, chúng có được tiền đút túi không? Nếu chúng được tất cả những thứ đó, hẳn chúng sẽ hết lòng với kẻ chủ mưu, kể cả là lật đổ ngai vàng của ông Trọng. Có cơ hội ăn máu thịt nhân dân trong dịch bệnh chúng còn làm được, thì có cơ hội để tiễn lão già Đông Anh lẩm cẩm chuyên ngáng đường sao mà chúng không làm. Đó có khi mới là mục đích chính của kẻ chủ mưu.

Đặng Thị Hoàng Yến kêu cứu.

Chưa thể hạ được ông Phúc - Chùm nho xanh mãi ?

$
0
0
Có lẽ ông Trọng rất muốn mang một con dê cụ để tế lễ 10 năm công cuộc phòng chống tham nhũng mà ông phát động. Nhưng thời điểm chưa đủ, sức lực chưa đủ để ông tạo kỳ tích đưa con dê xứ Quảng vào lò quay. Ngay trong cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do ông đứng đầu và tập trung quyền lực trong tay, vẫn còn những kẻ có lợi ích gắn kết với con dê xứ Quảng. Chính vì thế nhiều lần ông đe doạ những uỷ viên của ban này. Tại cuộc tổng kết 10 năm PCTN hôm nay ông nhắc lại. - "Nhiều lần tôi nói rồi. Ai ở trong cơ quan phòng chống tham nhũng vi phạm, tôi xử lý trước. Tôi ở đây không phải là cá nhân tôi mà là cơ chế, luật pháp làm sao phải xử lý trước. Không được cậy mình có quyền thế này, thế khác, muốn làm gì thì làm, uốn éo thế này thế khác, thẳng uốn thành cong, thích thì làm việc này, không thích thì làm thế khác, lấy lý do nọ kia, che chắn cho nhau. Phải hết sức trong sạch và bản thân mình có trong sạch mới chống được" Nếu không phải có kẻ trong ban PCTNTW còn lý do này, lý dọ nọ che chắn cho nhau, thì hẳn nhiên ông Trọng không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế. Cái khó bây giờ nếu đưa uỷ viên nào ra khỏi ban, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ông chỉ còn cách răn đe, nhắc nhở và mang đạo đức HCM ra để gần như van xin họ hãy trung thực, thẳng thắn sát cánh với ông, đồng lòng với ông, ủng hộ quyết định của ông đưa con dê Phúc xứ Quảng vào lò. Ai là kẻ trong ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương mà ông Trọng muốn nhắc ? Đó là đại tướng Lương Cường, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cả hai đều liên quan đến vụ Việt Á, cụ thể về mặt truyền thông. Ông Lịch và ông Nghĩa đã để cho báo chí đặc biệt là báo QDND ca ngợi những đối tượng như Hồ Anh Sơn, Phan Quốc Việt một cách thái quá, tạo điều kiện cho những kẻ này có nền tảng để thực hiện phạm tội. Đến nay hai ông này chưa có hành động nào để xử lý kỷ luật những phóng viên, ban biên tập đã tham gia tích cực lăng xê cho Việt Á. Thậm chí bài báo lăng xê của đại tá Nguyễn Hồng Hải đăng trên báo QDND đã được giải thưởng Búa Liềm Vàng, giải thưởng Những Tấm Gương Bình Dị Cao Quý trong chương trình học tập tấm gương đạo đức HCM cũng chưa bị thu hồi, mặc dù bài báo này đã bị gỡ khỏi trang báo QĐND. Lúc mới đầu nổ ra vụ Việt Á, có nhiều ý kiến làm rõ trách nhiệm của truyền thông đã lăng xê Việt Á. Nhưng đến nay chưa có động thái gì về việc này. Bởi phụ trách vấn đề này lại là hai ông tướng quân đội nằm trong Ban CĐPCTN. Không xử lý điều này, có phải hai ông tướng cũng không công nhận vụ Việt Á là sai hoàn toàn ? Thực sự là cả hai ông này đã để báo chí và tổng cục chính trị quân đội dính quá sâu vào vụ Việt Á, công nhận Việt Á sai hoàn toàn khác nào công nhận bản thân các ông sai. Chưa kể các ông có thể còn là trong nhóm những kẻ đứng đầu vụ Việt Á. Vào thế buộc phải che chắn cho nhau. Ông Phúc là CTN, thống lĩnh lực lượng vũ trang, ông có hai nhiệm kỳ là uỷ viên quân uỷ trung ương. Rất nhiều tướng lĩnh trong quân uỷ được ông Phúc nâng đỡ như Võ Minh Lương ( người sát cánh với ông Phúc trong chuyến đi Quảng Bình mới đây), các ông Nguyễn Tân Cương, Vũ Hải Sản, Lê Huy Vịnh, Huỳnh Chiến Thắng, Phạm Hoài Nam...đều được ông Phúc nâng đỡ tạo bước đệm để lọt vào quân uỷ trung ương, đặc biệt có những ông được nâng đỡ cấp tốc những năm cuối nhiệm kỳ thủ tướng Phúc. Đấy là trong quân uỷ trung ương người được ông Phúc nâng đỡ còn nhiều thế, ở các vị trí khác trong quân đội thì còn nhiều thế nào. Hiện nay 80% cổ phần của Việt Á vẫn là một dấu hỏi, tại sao BCA chưa công bố ai nắm giữ cổ phần này. Theo nguồn tin ban đầu khi xảy ra vụ Việt Á thì số 80% cổ phần này toàn do người nhà, người thân của sĩ quan quân đội cấp cao nắm giữ. Một câu hỏi nữa là sản phẩm của Việt Á sản xuất tại đâu cũng không được làm rõ. Với những gì về cơ sở sản xuất của Việt Á mà công an trưng ra, thì nếu không phải nhập khẩu từ TQ thì Việt Á sản xuất sản phẩm mình ở đâu, chỗ nào đủ rộng, đủ kín đáo mà công an không sờ được đến. Có chỗ nào ngoài cơ sở của quân đội ra đáp ứng được điều kiện đó? Không xử tội lăng xê của truyền thông, đặc biệt còn không thu hồi giải thưởng của bài báo sai phạm. Không công bố ai nắm 80% Việt Á, không biết được Việt Á sản xuất Việt Á ở đâu. Câu trả lời chắc đợi quân uỷ trung ương thống nhất. Nhưng nhìn cơ cấu uỷ viên của quân uỷ trung ương, có lẽ không thể thống nhất được câu trả lời và không còn cách nào hơn là để những câu hỏi ấy trôi đi vào quên lãng. Không giải đáp được những câu hỏi ấy vì liên quan đến quân đội cấp cao, tức cũng không thể nào đụng đến ông trùm thực sự của Việt Á, con dê thành tinh xứ Quảng. Như chuyện con cáo và chùm nho, tổng Trọng vì vướng quân đội không bắt được dê cụ cúng tế 10 năm PCTN, ông ta và cánh đàn em giở bài kêu gọi danh dự những uỷ viên quân uỷ trung ương, uỷ viên ban PCTN trung ương, nói thẳng là cánh tướng lĩnh quân đội đã bị Phúc mua chuộc hãy tỉnh ngộ sửa sai , giúp ông ta xử ông Phúc. Nhưng nho xanh có được mãi không. Ông Trọng chốt. - Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng bí thư chỉ rõ cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo nào, người thân của lãnh đạo nào ? Nhiệm vụ thời gian tới là ông Trọng để cho tự giác nhận lỗi. Còn nếu thái độ chống đối kiểu đe doạ làm quá không có cán bộ làm việc, làm chậm sự phát triển của đất nước chỉ kiểu cậy quyền uống thẳng thành cong, đánh lận con đen. Ông đã có bài đối phó. Khó có thể được sự ủng hộ của tướng lĩnh quân đội cấp cao, vụ Việt Á uỷ ban kiểm tra quân đội do Lương Cường đứng đầu chỉ đồng ý đưa ra kỷ luật ở tầm học viên quân y. Bài đối phó của ông Trọng sắp tới có lẽ là người thân của lãnh đạo, tức vợ ông Phúc. Bà Thu, người mà có những cuộc gọi trao đổi với Phan Quốc Việt và vợ ông Nguyễn Thanh Long. Dù sao phải công nhận ông Phúc có tầm chiến lược về sắp đặt nhân sự, nói gì thì nói ông có sức hút quy tụ được nhiều đàn em, nếu để ông làm thêm thủ tướng 1 nhiệm kỳ nữa, chắc chắn quyền lực chế độ này nằm một cách tuyệt đối trong tay ông. Tổng cục tình báo quân đội, tổng cục chính trị quân đội nằm trọn trong tay ông, người cuả ông giăng trong quân uỷ trung ương và nhiều quân khu. Vụ Việt Á thực chất là vụ mà vợ chồng ông Phúc muốn làm để mua chuộc quân đội,nhằm lấy sự ủng hộ ông Phúc nắm chức TBT, hất ông Trọng về. Nhưng mà nho vẫn còn xanh lắm.

Phân tích về tin tức chị Nhàn và anh Chính trên thoibao.de của Lê Trung Khoa

$
0
0
Mới đây nhà báo Lê Trung Khoa đưa tít giật gân về thông tin mật anh ta có người chuyển đến về chị Nhàn AIC và anh TT Chính. Đầu tiên là thông tin căn nhà mà Trịnh Xuân Thanh mua tặng TT Chính. ´´Nhà ông PMC ở khu vườn đào thuộc địa phận giữa đường Võ Chí Công và đường ven hồ Tây. Nhà này rộng khoảng từ 500 đến 600m2, 2 mặt đường, do Trịnh Xuân Thanh mua. Để đảm bảo thoáng mặt tiền, ông C bắt thành phố Hà Nội thay đổi làm vườn hoa, không quy hoạch nhà để nhà ông thoáng. Riêng việc không được triển khai “khu đất vàng” bên cạnh nhà ông, thành phố Hà Nội thiệt hại hàng trăm tỷ tiền đất cho ngân sách nhà nước´´´ Hãy đặt câu hỏi, căn nhà này địa chỉ số bao nhiêu trên đường Võ Chí Công ? Trước nay tin mật như này thường có số nhà, hình ảnh căn nhà luôn chứ không mập mờ là căn nhà ở chỗ nọ kia. Người bình thường có thể đi qua giữa phố này để tìm căn nhà có diện tích lớn và 2 mặt đường như vậy, một việc dễ dàng có thể xác minh có một ngôi nhà như thế trước mặt là vườn hoa và đối diện là là Lotte. Nếu một ngôi nhà to như thế và ở chỗ chính xác như vậy thì việc công bố số nhà và hình ảnh quá dễ dàng. Tin mật mà thiếu đi yếu tố chính xác này thì hơi kém chất lượng. Thứ hai là nhà Trịnh Xuân Thanh mua. Vậy TXT mua lúc nào? Tại sao thời điểm năm 2016 mọi thông tin về TXT từ chiếc đồng hồ, xe xanh và biệt thự Tam Đảo, nhà Ciputra được công bố hết, mà căn nhà to như vậy ở một con đường vừa mới khánh thành năm 2015 lại không được công bố? TXT đã tặng căn nhà này cho PMC vào thời điểm nào ? Chúng ta nhớ căn biệt thự trên Tam Đảo của TXT được báo chí xới đi xới lại nhiều lần, từ năm 2016 đã nhắc ồ ạt, đến cuối nhiệm kỳ khi chuẩn bị đại hội 13 năm 2020, căn biệt thự này lại được báo chí xới lên. Nguyên nhân là căn biệt thự này đã được bán lại cho em trai ông Trạc trưởng ban nội chính, việc xới lại nhằm cản ông Trạc vào BCT. Nếu thực sự có căn biệt thự ở khu vườn đào ở địa thế đẹp ven hồ Tây Hà Nội như vậy mà vào tay Chính trước năm 2016, hẳn các đối thủ của Chính đã cho xới tung lên rồi, không dễ dàng để đến bây giờ mới khui. Nếu có việc TXT tặng nhà kia cho Chính nó phải từ thời điểm ít nhất là giữa năm 2016 về trước. Vì sau đó TXT đã bỏ trốn sang Đức rồi, đâu có ở Hà Nội mà chuyển giao nhà cho TT Chính. Lúc đó Chính đang làm phó ban tổ chức trung ương, chưa phải uỷ viên Bộ Chính Trị. Lê Trung Khoa đưa tin. ´´Thứ 2 là nhà ông C đối diện với công trình của Lotte, ông bắt Lotte phải lắp kính chống đạn toàn bộ phần nhìn sang nhà ông. Riêng việc làm như vậy làm tốn kém của chủ đầu tư khoảng 10 triệu USD và thành phố Hà Nội phải tìm cách bù đắp lại cho phía Lotte´´´ Văn bản nào, công văn nào mà TP HN phải bỏ ngân sách ra 10 triệu usd bù cho Lotte ? Chuyện này diễn ra thời điểm nào, ai là chủ tịch UB Hà Nội đã làm điều này? Nếu phải bỏ ra 10 triệu usd ngầm ko văn bản để Lotte lắp kính chống đạn vì nhà ông Chính, thế thì đưa mẹ cho ông Chính 10 triệu usd bảo ông sang tên cái nhà của TXT cho người khác , rồi cầm tiền đó mua chỗ khác, thế có gọn hơn không? Tội gì ở nhà của ông TXT hối lộ rồi bắt thành phố phải trả 10 triệu usd để bắt thằng bên kia đường lắp kính chống đạn? Tự dưng phơi tội lồ lộ giữa ngã ba đường như thế. Một đoạn nữa Lê Trung Khoa đưa tin. ´´ Và ông C từng tuyên bố, ai muốn động đến Nhàn thì phải bước qua xác ông C. Cũng như gần đây, trước khi bị cơ quan chức năng khởi tố, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn thay mặt Chính phủ đi đàm phán với một số quỹ ở Trung Đông hay Nhật Bản...Trong một không gian nhỏ, ông Chính dám tuyên bố, thách “Cụ Tổng” động được tới lông chân của Nh...Cô Nhàn công khai nói, con của cô Nhàn là con chung với ông P.M. Chính. Bạn có nghĩ ở thế ông C có dám nói năng như thế với ông Trọng không, trừ khi ông ý muốn tự sát. Những hình ảnh gần đây cho thấy giữa ông C và ông Trọng có quan hệ rất gần gũi, mật thiết. Từ chức trưởng ban tổ chức trung ương nhảy sang là thủ tướng, không phải ông Trọng đưa thì ông Chính dẫu đàn em có đông đến đâu cũng không làm nổi, vì muốn làm thủ tướng phải được sự đồng ý của trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 21, được sự đồng ý của TBT, ông Trọng kiêm cả hai chức này. Chuyện ông Chính có quan hệ với bà Nhàn về mặt nhờ cậy làm cầu nối quan hệ với các nước khác là có thật. Tất cả các đời thủ tướng đều nhờ cậy đến những doanh nhân dạng ấy, kiểu như Don Lam thời ông Phúc là một ví dụ. Nhưng không phải vì thế mà chuyện căn nhà TXT tặng ông Chính hoặc những lời tuyên bố thách thức của ông C với ông Trọng là sự thật. Bà Nhàn có 2 con, sinh năm 1994 và 1998. Thời điểm này bà Nhàn chỉ là cán bộ Công ty Xây dựng và Thương mại Traenco. Còn ông Chính ở nước ngoài đến năm 1996 ông trở về nước làm cán bộ tình báo rồi phó trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Công an. Vậy nếu có con chung sinh năm 1998 thì ngay sau khi mới về nước hai người đã có quan hệ tình cảm( mất 9 tháng mang thai). Duyên nợ nào mà một ông ở nước ngoài biền biệt cả chục năm làm công tác tình báo, về nước quen ngay một bà cán bộ công ty xây dựng thương mại và sinh con với nhau luôn? Việc cơ quan tình báo Mossad hay TC2 của VN bảo vệ bà Nhàn chỉ là trò giật gân rẻ tiền. Bà Nhàn ở nước nào mà hai cơ quan tình báo này bảo vệ được,bảo vệ thế nào? Cơ quan tình báo của nước đó chả lẽ không biết gì khi mà mấy ông nhà báo ở VN biết tuốt. Họ để mặc cho cơ quan tình báo nước khác tung hoành trên nước của họ chăng ? Không có chuyện đó trừ khi cơ quan tình báo nước sở tại cùng hợp tác với Mossad và tổng cục 2 VN. Vậy sẽ là 3 cơ quan tình báo chứ không phải 2, thậm chí cứ như đưa tin bà Nhàn nước này nước khác thì phải đến cả chục cơ quan tình báo mỗi nước bà qua phối hợp với nhau để bảo vệ bà Nhàn. Chỉ bằng những suy luận bình thường, đã thấy những thông tin mà Lê Trung Khoa đưa ra hoàn toàn thiếu thuyết phục. Còn về tin xác nhận nội bộ bên trong, thì từ căn nhà đến việc ông Chính và bà Nhàn có con chung, hay việc ông Chính lông ngôn tuyên chiến với ông Trọng, việc bà Nhàn ở Đức đều không có thật. Vậy ai đưa tin không thật cho Lê Trung Khoa và với mục đích gì? Đối thủ của ông Chính chăng ? Không phải. Nếu đối thủ của ông Chính thì đã đưa tin chính xác, dẫn chứng, thông số, địa chỉ, hình ảnh như Chân Dung Quyền Lực đã từng đưa. Đưa tin không đúng, bịa đặt như vậy chỉ khiến ông Chính cười nhạt và mừng hơn vì dư luận bịa đặt về ông quá ấu trĩ. Ông Chính tạo ra những thông tin bịa đặt trắng trợn về mình, qua đó để chứng minh sự trong sáng của bản thân? Cũng không, ở cương vị thủ tướng chẳng việc gì phải đi làm trò như vậy? Vậy ai đưa tin vớ vẩn như thế cho Lê Trung Khoa. Đó là bọn truyền thông xám của đảng CSVN. Chúng đưa những tin đểu, tin biạ đặt để lề trái đăng lại kêu tin mật, nguồn mật nọ kia. Hòng cho dư luận thấy rằng tất cả những tin mật mà bọn lề trái đưa, bọn ở nước ngoài đưa toàn là tin bịa đặt. Chúng dung túng cho những facebook kêu gào giết cộng sản, lật đổ cộng sản, những người chửi cộng sản hằn học, những người tiêu cực, những người quá khích, đưa tin tào lao...để tương kế tựu kế khiến cho truyền thông lề trái mất đi sự tin cậy, mến yêu của người đọc. Nếu những kẻ đứng sau Lê Trung Khoa muốn chứng minh, chỉ cần đưa hình ảnh, địa chỉ ngôi nhà TXT mua, thời điểm tặng ông Chính, văn bản nào Hà Nội chi 10 triệu usd cho Lotte...như thế chẳng ai cãi được.

Ai đứng đằng sau Việt Á?

$
0
0
Từ khi vụ Việt Á nổ ra, câu hỏi lớn nhất của dư luận là ai đứng đằng sau Việt Á. Trong cuộc họp quốc hôị gần đây, ngày 2 tháng 6 năm 2022 đại biểủ quốc hội Trà Vinh ông Trần Quốc Tuấn đặt lại câu hỏi này tại nghị trường. Ông Tuấn đưa ra câu hỏi. - Cần làm rõ Công ty Việt Á là ai, tại sao lại có quyền lực chi phối và sức ảnh hưởng lớn như vậy? Việt Á thành lập năm 2007 với số vốn 80 triệu đồng. Những năm gần đây Việt Á bắt đầu lớn mạnh, đặc biệt vào cuối năm 2009 và đầu năm 2020 Việt Á được học viện quân y hợp tác nghiên cứu bộ thử covid19, đề tài do bộ KHCN tài trợ với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Báo chí ca ngợi Việt Á và học viện quân y, Việt Á được thủ tướng chính phủ lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc đề xuất chủ tịch nước trao tặng huân chương. Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế là người theo dõi sát sao bước phát triển của Phan Quốc Việt nhất, Khế viết nhiều bài trên Facebook của mình ca ngợi Phan Quốc Việt đồng thời còn úp mở Việt đang thường xuyên được gặp nhân vật quan trọng đặc biệt trong chính phủ để bàn về phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra Khế nhận mạnh Việt là đồng hương Quảng Nam với mình, tuổi trẻ, tài cao, có tâm. Ai cũng hiểu đó là thông điệp của Khế muốn gửi đi tất cả các địa phương, rằng Việt Á được thủ tướng Phúc chống lưng, các địa phương cần phối hợp với Việt Á , nếu không sẽ nhận hậu quả vì trái ý thủ tướng Phúc. Thông điệp của Khế có hiệu quả tức thời khi thủ tướng Phúc ra công văn đe doạ các tỉnh nếu không thực hiện biện pháp phòng dịch sẽ bị kỷ luật đích đáng. Biện pháp phòng dịch trong thời điểm đó là xét nghiệm covid, mà muốn xét nghiệm thì mua bộ thử của nơi nào ngoài Việt Á, nơi đã được Nguyễn Công Khế thông báo rõ ràng về sự chống lưng. Hàng chục tỉnh thành nhất tề răm rắp ký hợp đồng với Việt Á như đã có ấn định ngầm. Thiết nghĩ nhiều tỉnh mua không phải vì cái lại quả hoa hồng của Việt Á, mà bởi họ nghĩ đằng nào cũng phải có bộ xét nghiệm để không bị kỷ luật, mà một khi đã mua thì mua của sân sau thủ tướng Phúc ( như lời Công Khế ngầm thông báo ) cho an toàn, được lòng thủ tướng Phúc. Người có qua lại quan hệ làm ăn với quan chức, đều không đơn giản cứ có công ty nào chào hàng và gợi ý lại quả là vì món lại quả ấy mà nhận lời. Trừ khi biết chắc gốc gác chống lưng của công ty ấy. Tin tưởng cái ô dù của công ty ấy họ mới mua và nhận lại qủa như lời đáp lễ rằng chúng tôi đã hợp tác, chúng tôi đã vâng lời. Nếu không có thế lực đứng sau đe doạ các tỉnh, thì dẫu sản phẩm của Việt Á chất lượng được quốc tế công nhận, lại quả có gấp 2 lần đi chăng nữa, bố bảo các tỉnh thành tự ý mua. Khi mua xong được lại quả, bản thân những người được lại quả coi đó là phần quà, phần thưởng của thủ tướng Phúc vì đã tham gia vụ làm ăn của phe thủ tướng Phúc. Vụ Việt Á phải được tạo nên bởi thế lực chính trị cực kỳ hùng mạnh trong BCT Việt Nam. Từ khi được chỉ định tham gia nghiên cứu đề tài của BKCH , phối hợp với học viện quân y, để được tham gia như thế thì thế lực ấy hẳn phải chỉ đạo được cả bộ KHCN và học viên quân y. Ai là người có thể chỉ đạo bộ và học viện phối hợp với Việt Á, ai là người có quyền lực như thế lúc đó, ai là người sau này thúc đẩy cho Việt Á nhận huân chương, ai là người khiến các tỉnh thành không chút e dè mua bộ thử của Việt Á và thản nhiên nhận tiền như nhận huy chương...ai là thế lực mạnh ở thời điểm đó? Lúc đó chỉ có ông Trọng đang kiêm 2 chức và ông Phúc, bà Ngân. Ông Trọng rõ không dây , bà Ngân nắm quốc hội chẳng đủ lực. Mọi con đường đều dẫn đến Nguyễn Xuân Phúc, người đủ ảnh hưởng sâu rộng để Việt Á có điều kiện gây nên vụ làm ăn lớn như vậy. Chu Ngọc Anh sau khi có công lớn đầu tiên là giúp cho Việt Á có được chứng nhận cần thiết để bán sản phẩm, phần thưởng của Chu Ngọc Anh được thủ tướng Phúc giới thiệu giữ chức chủ tịch uỷ ban TPHN vài tháng sau đó. Nguyễn Thanh Long được thủ tướng Phúc bổ nhiệm thứ trưởng thường trực bộ y tế rồi tiếp tục cho giữ quyền bộ trưởng để hợp thức ghế bộ trưởng y tế dễ dàng hơn. Vụ Việt Á làm lộ ra cái bản chất khốn nạn nhất của chế độ này, đó là sự cấu kết với nhau cùng phạm tội đục khoét đất nước, bóc lột người dân và phần thưởng là được thăng quan tiến chức. Nếu như từ chối, có nghĩa tự loại mình ra khỏi cuộc chơi, kẻ khác sẽ được tiến cử thay mình. Có khi còn bị kỷ luật để dằn mặt kẻ khác. Có rất nhiều quan chức dính tới Việt Á vì nhận hối lộ. Nhưng phần lớn trong số đó nhận hối lộ như là cách thể hiện mình sẵn sàng làm người của ông nọ, ông kia và mong khi thực hiện những áp phe làm ăn của ông lớn, ông lớn sẽ chú ý nâng đỡ và thăng quan tiến chức. Còn không nhận hối lộ trong áp phe của ông lớn, có khi trở thành cái gai, cái hiểm hoạ của ông lớn. Nhận để bày tỏ long trung thành, nếu ông lớn còn tại vị, nắm được tất thảy quyền lực thì quan trường của mình thăng tiến, chẳng lo những sai phạm bị đưa ra xử lý. Còn nếu ông lớn lỡ may thất thế, lỡ không nắm được quyền thì bản thân trở thành kẻ phạm tội bị xử lý để làm trong sạch đảng. Nếu ông Trọng kỷ luật được ông Phúc trong nhiệm kỳ này, vì những tội đã làm khi đương chức thủ tướng ở vụ Việt Á. Đó sẽ là việc làm chấn động và thuyết phục nhất của công cuộc đốt lò. Nhưng với những thực lực đang diễn ra, có lẽ ông Trọng ép ông Phúc phải ngồi im và về hưu, không được phép đề cử người này nọ ở nhiệm kỳ sau là điều khả năng xảy ra nhất. Các sân sau của ông Phúc, nếu không thấy đoàn kết để giúp ông Phúc đoạt ngôi tổng bí thư từ ông Trọng, tốt nhất tuỳ nghi di tản, tìm cho mình chỗ dựa mới ngay từ bây giờ là cách hay nhất.

CTN Phúc - Cuộc phản công bắt đầu. Phần 2

$
0
0
Phần 2- Mặt trận báo chí. Sáng ngày 20 tháng 6 CTN Phúc chủ trì hội nghị thảo luận về đề án xây dựng nhà nước pháp quyền ở Bình Dương, đến tối ông có mặt ở TP HCM để dự gặp mặt các cơ quan báo chí ở TP HCM. Sáng hôm sau ngày 21 tháng 6 tại TPHCM, ông tiếp xúc với cử tri TP HCM. Vốn là người được Tư Sang nâng đỡ, ông Phúc kế thừa thế mạnh của Tư Sang, đó là tận dụng sức mạnh của truyền thông, các nhà báo nhớn, các cây viết đình đám. Trong suốt nhiệm kỳ làm thủ tướng, những thế lực truyền thông này đã ủng hộ Phúc tận tình. Hầu hết đến 90% chỉ có ca ngợi Phúc và đánh tàn nhẫn những sân sau đối thủ của Phúc. Người ta không thể thấy một bài viết nào từ những nhà báo, Kols có tầm cỡ xỏ xiên, chỉ trích gì thủ tướng Phúc. Trái ngược với người tiền nhiệm Ba Dũng dù đương chức thủ tướng vẫn bị cánh Công Khế, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân, Osin...táng những loạt bài công khai nêu rõ đích danh Ba Dũng và người nhà ông ta. Một đệ tử của Khế còn ngạo mạn tuyên bố nếu thích phang tận đến sào huyệt Kiên Giang. Trước kia khi lò ông Trọng đốt sân sau, đàn em Ba Dũng. Cánh báo chí ca ngợi hết lời chiến dịch của ông Trọng, những tên bồi bút tay chân của Phúc cũng đăng bài nô nức trên mạnh xã hội, tạo thành cơn sóng phấn khích trong dư luận. Chẳng hạn như vụ Đinh La Thăng, Trầm Bê. Thế nhưng khi đến vụ Việt Á, chúng ta thấy những tên Kols này mất dạng, chúng định hướng một cách yếu ớt, chống chế cũng như phê phán Việt Á dăm câu lấy lệ. Bởi tất cả đều biết, Việt Á vươn lên thao túng khắp bộ ngành, địa phương như thế là do nhà ông Phúc đứng đằng sau. Khi nggọn lửa Việt Á đang có chiều hướng vẫn cháy không dừng. Một cuộc chiến truyền thông được hé mở theo định hướng như sau. - Làm cũng chết, không làm cũng chết, dịch đến lúc đó lo chống dịch bằng mọi cách. Không làm tròn bị xử lý, cấp bách thế thì ai mà nghĩ được điều gì. - Trong chống dịch công lao của những người chống dịch rất lớn, nhiều người hy sinh này nọ, giờ làm thế này lòng người chán nản chả muốn làm gì. - Làm thì vừa phải, chứ làm căng quá đáng thì khổ người dân, không ai dám mua bán thiết bị y tế, dược liệu nữa. Dân không có cái dùng. Và cuộc chiến truyền thông nổ ra đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 6, một ngày sau khi CTN Phúc gặp gỡ báo chí phía Nam. Một loạt các baó đưa lên trang nhất, mục tiêu điểm, mục nổi bật về việc thiếu thuốc men, chim mồi Trần Đông A trong vai cử tri ý kiến với CTN dạo đầu khen qua loa vụ bắt bớ Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh thì mới vào ý chính được mớm lời, báo QDND đưa ý kiến của Trần Đông A như sau. - Tuy nhiên, theo Giáo sư Trần Đông A, nhân dân cũng rất lo lắng bởi tác động của vụ việc này đến ngành y. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế không dám mua trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm. Vấn đề xã hội hóa dù đã có quy định nhưng nay không còn phù hợp, không được sửa đổi kịp thời. Do đó rất dễ dẫn đến sai phạm và ai cũng có thể dính đến sai phạm. Hệ quả là bệnh nhân và nhân dân bị chịu thiệt thòi. Giáo sư đề nghị cần sớm thí điểm mô hình quản lý bệnh viện theo phương thức mới đối với các đơn vị tự chủ tài chính, thay vì chỉ có ban giám đốc, cần có thêm hội đồng quản lý gồm các nhà chuyên môn của nhiều lĩnh vực để hạn chế sai sót. Quá rõ trong lời của Trần Đông A là lời oán trách BCA và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng để làm quá tay, khiến y tế không dám mua gì nữa và vấn đề sai phạm của Việt Á với CDC các nới là do những quy định không còn phù hợp. Một lời bào chữa cho những kẻ gây nên vụ ăn tiền đến hàng nghìn tỷ. Ý kiến của Trần Đông Á được đồng loạt các báo triển khai thành bài viết xoay quanh việc hiện nay thiết bị, vật dụng, thuốc men y tế thiếu trầm trọng. Và người thiệt thòi là nhân dân. Báo Vietnamnet, một tờ báo bưng bô cho CTN nhiều nhất hiện nay đưa rõ ràng và lộ liễu hơn ý kiến của Trần Đông A. - Nhân dân rất hoan nghênh cách xử lý nhanh và quyết đoán nên rất tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng đang tiến hành và cho thấy ko có vùng cấm. Mặt khác cử tri rất quan tâm tác động của vụ việc này đến ngành y, nhiều bệnh viện cơ sở y tế không dám mua trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm. Vấn đề xã hội hóa đã có quy định nhưng nay không còn phù hợp, không được sửa đổi kịp thời, do đó dễ dẫn đến sai phạm và ai cũng có thể dính đến sai phạm. Hệ quả là bệnh nhân và nhân dân bị chịu thiệt thòi. Vì vậy, việc xây dựng chính sách là quan trọng nhất cần bắt tay vào làm ngay."Đông A bào chữa sai phạm do cơ chế, còn kết luận việc bắt bới Việt Á dẫn đến bệnh nhân và nhân dân bị thiệt thòi. Hỏi ông Trần Đông A, lúc Việt Á bán nâng giá cắt cổ, thu lời hàng ngàn tỷ chia nhau thì ông ở đâu không đòi quyền lợi cho người bệnh và nhân dân. Đến giờ lại đổ lỗi cho chính sách? Báo VNeXpress còn đưa tin chấn động hơn trang nhất khi giật tiêu đề. 24 Thời sựThứ ba, 21/6/2022, 20:20 (GMT+7) Chủ tịch nước yêu cầu TP HCM ngăn chặn khủng hoảng y tế. Gớm chưa, giờ thì BCA đã thành những kẻ tội đồ gây ra khủng hoảng y tế, người người bỏ việc, các cơ sở không dám mua thiết bị, thuốc men vì cơ chế, chính sách bất cập. Hoá ra vụ Việt Á là sai cho cơ chế, chính sách ( Osin ngay khi Việt Á nổ ra đã định hướng như vậy). Bộ Công An đã sợ chưa, có ngừng ngay không thì bảo. Chính phủ đâu rồi, ra chính sách mới để chạy tội cho bọn tham quan cùng Việt Á vơ vét hàng ngàn tỷ đi. Đáp trả một cách đầy khinh miệt, báo CAND, tờ báo của BCA đã không đăng một dòng nào về hoạt động của CTN Phúc. Trái lại báo QDND hèn hạ giở trò viết một bài dài về nạn thiếu thuốc men, y tế này nọ và ghi dưới là dẫn theo TTXVN. Nhưng khi truy cập vào TTXVN thì chỉ thấy vài bức ảnh và dòng tin ngắn gọn là CTN gặp cử tri chứ không nói cụ thể thế nào. Vừa qua trong vụ Việt Á, tổng cục chính trị quân đội đã dính rất sâu và có nhiều bài ca ngợi Việt Á cũng như Hồ Anh Sơn, có bài viết của đại tá Hải ca ngợi Hồ Anh Sơn còn được giải thưởng các kiểu. Báo QDND điện tử sau đó đã nhục nhã gỡ bài này khi Hồ Anh Sơn bị bắt, nhưng giải thưởng trao cho bài báo bị gỡ đại tá Nguyễn Hồng Hải vẫn ẵm ngon lành. Đến đây có thể nhận ra tại sao nhiệm kỳ này Lương Cường tổng cục chính trị lại được vào BCT ngồi, bình thường trước đó suất uỷ viên BCT chỉ dành cho ghế bộ trưởng quốc phòng mà thôi. Đại tướng Lương Cường là uỷ viên Ban phòng chống tham nhũng, có lẽ vì thế nên những sai phạm về truyền thông của quân đội đến giờ không bị phanh phui xử lý. Có thể ông Lương Cường được Phúc kéo vào BCT và cài vào Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm tay trong. Nếu vậy phe của ông Phúc cắm rất sâu mọi nơi, vì lực lượng còn hùng hậu về nhân lực cài cắm và vật lực là những doanh nghiệp sân sau chưa bị đung tới, cùng với bộ sậu truyền thông. Ông Phúc đủ người, đủ tiền và dư luận để mở cuộc phản công lại khi vụ Việt Á có dấu hiệu đến cửa nhà ông. Sự đơn độc của báo CAND ngày hôm nay cho thấy thế lực của Phúc át toàn diện trên mặt trận truyền thông. Đã đến lúc BCA phải thẳng tay đập vài tên như Trương Huy San, Nguyễn Công Khế để dập tắt ý đồ tạo áp lực dư luận thông qua truyền thông của phe CTN Phúc.

Bộ Công An bắt Việt Á, không chừng công thành tội.

$
0
0
Chỉ sau một chuyến vi hành vào Nam, gặp gỡ báo chí của CTN Nguyễn Xuân Phúc, chỉ ngày hôm sau đồng loạt nhiều báo đã đăng bài về khủng hoảng y tế, thiếu vật tư, thiết bị, thuốc men trầm trọng, nhiều người làm nghành y đã bỏ nghề hoặc còn trong nghề mà không dám làm gì vì sợ bị bắt. Tờ báo điện tử vnxpress đưa bài giật tile ghê gớm nhất, cùng với nội dung gay gắt là còn để những còm men của độc giả ủng hộ tinh thần bài báo. Nếu theo dõi tờ báo này, sẽ thấy trước đó trong những giờ phút quan trọng của sự nghiệp ông Phúc, tờ báo này luôn có những bài nặng ký ủng hộ ông Phúc. Chẳng hạn như tờ báo này đã phỏng vấn Phan Diễn nguyên bí thư Đà Nẵng, nguyên trưởng ban kinh tế trung ương, nguyên UVBCT thường trực ban bí thư. Nội dung bài phỏng vấn đưa đẩy giữa phóng viên và Phan Diễn là ca ngợi tài năng của NXP, định hướng dư luận về việc ông Phúc cần phải ở lại BCT dù quá tuổi, sau đó ông Phúc được vào trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại trung ương cho đến bây giờ. Cho nên không lạ gì, khi giữa lúc vụ Việt Á nóng rẫy như hiện nay, tờ báo này đưa tiêu đề và nội dung nhằm lên án hậu quả của việc Bộ Công An làm vụ Việt Á. Nhưng lần này có khác là không tìm được nhân vật cựu, nguyên lãnh đạo nào ra mớm bài. Đích thân CTN phải chủ động diễn cùng với một số cử tri đã được TP HCM lựa chọn làm chim mồi. Một trong số đó là cử tri giáo sư Trần Đông A. Trần Đông A nguyên là thiếu tá quân y của VNCH, từng được tặng thưởng nhiều huân chương khi phục vụ quân đội VNCH. Ông từng đi cải tạo 2 năm, được trong diện đi Mỹ sớm nhất nhưng đã từ chối ở lại. Sau ông được làm giám đốc bệnh viện nhi 2, đại biểu quốc hội nước CHXHCNVN, uỷ viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Trong những lần CTN Phúc tiếp xúc cử tri ở TP HCM không thấy ý kiến của ông Trần Đông A, đặc biệt là cuộc tiếp xúc cử tri hồi năm ngoái của CTN Phúc với cử tri ngành y tế không thấy ý kiến gì của ông Trần Đông A. Suốt một thời gian dài cả nước trong cơn dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch xoay như chong chóng, khó khăn thiếu thốn đủ thứ ở khắp nơi, người chết khắp chốn, một cuộc đại khủng hoảng thật sự. Không thấy giáo sư, tiến sĩ, chính khách Trần Đông A có ý kiến gì thiết thực. Nay dịch bệnh qua rồi, bỗng nhiên lại có khủng hoảng y tế đáng sợ xaỷ ra vào giáo sư kiêm chính khách Trần Đông A phải đóng vai cử tri đến phối hợp với CTN Phúc để lo lắng cho người bệnh, cho nhân dân. Trần Đông A ý kiến - Trong khi đó, GS.TS Trần Đông A, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, nhận định việc xử lý loạt cán bộ cấp cao cho thấy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng "không có vùng cấm" nhưng điều này cũng tác động không nhỏ đến ngành y. Nhiều bệnh viện không dám mua thuốc, sinh phẩm xét nghiệm. Phương án xã hội hoá hiện nay cũng không còn phù hợp, nếu không sửa đổi thì dễ dẫn đến sai phạm, "ai cũng có thể dính". "Hệ quả là nhân dân thiệt thòi", ông nói "Bác sĩ chỉ học chuyên môn, tài chính, hành chính không biết nhiều. Ở bất cứ quốc gia nào, y tế đều là một trong những trụ cột của an sinh xã hội. Nếu y tế trục trặc hệ quả sẽ rất nghiêm trọng". Dễ dàng thấy luận điệu của Trần Đông A bào chữa sai phạm của quan chức trong vụ Việt Á là lỗi do chính sách, ai cũng có thể bị dính. Hậu quả của việc bắt giữ các quan chức này khiến nhân dân bị thiệt thòi, trụ cột an sinh xã hội sẽ gánh hệ quả nghiêm trọng. Một cử tri khác chuyên về luật là ông luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng bỗng nhiên quan tâm lo lắng cho ngành y tế. Cùng giọng điệu như Trần Đông A, luật sư Hậu nói. - Theo ông Hậu, một số vụ án liên quan ngành y tế đã tác động tâm lý của không ít cán bộ, khiến việc đấu thầu, đấu giá, mua sắm thuốc men, sinh phẩm và trang thiết bị y tế tại bệnh viện đang bị đình trệ. Việc hợp tác kinh doanh, đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn lực của xã hội cũng dừng lại. Thực trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ người dân."Ngoài nguyên nhân chủ quan do năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, sợ trách nhiệm còn nguyên nhân do pháp luật có những điểm chưa đồng bộ, chưa minh bạch và trách nhiệm chưa cụ thể", ông Hậu nói. Thực trạng này kéo dài là thực trạng gì, phải chăng thực trạng ông Hậu muốn nói là việc bắt bớ vụ Việt Á kéo dài, mở rộng là nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh của người dân. Việc bên kê khống giá ngất ngưởng, bên mua nhận tiền lại quả hàng tỷ thì cơ chế nào, chính sách nào mà quản được. Năng lực, trình độ hạn chế kiểu gì mà biết nhận tiền lại quả? Có thể thấy giọng điệu đổ lỗi cho cơ chế, chính sách ngay khi vụ Việt Á nổ ra đã được Trương Huy San mớm đường định hướng từ rất sớm, nay đã dần dần trở thành những ý kiến chính thức trên mặt báo, tạo thành một luồng dư luận xét lại việc bắt giữ mở rộng Việt Á đã tạo ra khủng hoảng y tế và người bị thiệt hại là người dân. Đây hẳn là một chiến lược của những kẻ dính vào Việt Á đang muốn gỡ gạc hòng lật lại thế cờ. Nếu như không lật lại được, thì cũng là cơ sở để trấn an những kẻ đang bị bắt trong vụ Việt Á rằng CTN Phúc không bỏ rơi họ, ông đang tìm cách tạo dư luận để giảm nhẹ tội cho chúng. Chúng sẽ chịu hình thức nhẹ nhất, không việc gì phải lo sợ mà khai ra thêm những ai đã chủ mưu, đã gọi điện hướng dẫn chúng làm. CTN Phúc phải sốt sắng liên tục di chuyển, gặp gỡ , phát biểu cấp tập như vậy là do Phan Quốc Việt đã khai tới vợ ông, đệ nhất phu nhân của nước CHXHXNVN. Bà Thu đã gọi điện cho bà Kỳ vợ ông Long, cũng như những cuộc gọi của bà Thu vợ ông Phúc cho Phan Quốc Việt. Những luận điệu của những kẻ như Trương Huy San, Trần Đông A, Nguyễn Văn Hậu..quy tội cho cơ chế và ngầm lên án BCA đã gây ra khủng hoảng y tế có lật được thế cờ biến BCA thành có tội hay không còn phải chờ thêm thời gian nữa, chắc chắn muốn lật được sẽ có những ý kiến hùa theo để tạo thành sức ép dư luận. Thành công việc lật lại đến đâu chưa biết, nhưng ít nhiều việc đổ cho cơ chế, chính sách đã có hiệu quả.

Ông Phúc phản đòn độc đáo.

$
0
0
Trước vòng kim cô càng ngày càng thít chặt quanh mình, CTN Phúc đã không khoanh tay ngồi yên chịu trận, ông cũng không lạ gì tính nhân văn mà ông Trọng nói. Từng chứng kiến ông Trọng trong vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung lúc chưa kỷ luật, còn ề à giọng điệu dạng như biết hối lồi, biết sửa thì còn nọ, còn kia. Nhưng khi đã nắm chắc dao, ông Trọng xuống tay ráo hoảnh. Mấy ai còn nhớ trong buổi tiệc tiễn đưa ông Thăng vào Nam nhận chức Bí Thư, ông Thăng ôm ông Trọng cùng đi trong hành lang như hai người anh em thắm thiết. Thế nhưng khi Phúc và Trương Hoà Bình tấu rằng Thăng vào Nam đã có diễn biến thay đổi tư tưởng,cần xử lý. Phó tướng Trương đưa tài liệu các dự án mà Thăng đã làm, ông Trọng quyết định ngay cần khử Thăng bằng mọi giá, kể cả có những tình tiết chưa thể định được thành tội như tội ứng tiền trước cho Trịnh Xuân Thanh làm nhiệt điệt thái bình 2 những cũng quy kết theo lãi suất kinh doanh ngân hàng mà định tội ông Thăng. Nói nôm na ông Trương Hoà Bình bắt tội ông Thăng thế này. Ông Thăng đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng với ông Thanh là bên thi công, xây nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng ứng trước tiền cho ông bên ông Thanh. Như thế là sai luật vì chưa đúng thời điểm đưa tiền, đưa sớm quá tính theo lãi suất kinh doanh ngân hàng thì thiệt cho nhà nước hơn 100 tỷ. Ông Thăng cãi là cả bên chủ đầu tư lẫn bên thi công đều là nhà nước, thế bên đưa thiệt thì bên nhận lợi có mất vào đâu. Đưa sớm còn có tiền mà làm, hơn nữa tiền ứng thi công thì lãi suất tính khác chứ sao lại tính theo kiểu con buôn ngân hàng cho vay? Mặc ông Thăng cãi gì, ông Trọng đã chọn ô tạch rồi, có gân cổ mấy cũng bằng không. Ông Phúc chọn con đường phản công lại vòng vây đang thít của ông Trọng, bằng những kế sách mang mầu sắc của sự dân chủ. Thứ nhất ông kêu gọi về nhà nước pháp quyền ở Bình Dương Thứ hai ông nhắc nhở về việc ngồi quá 3 nhiệm kỳ trái điều lệ ở Quảng Bình Thứ ba ông sử dụng phong trào đình công trong ngành y tế Thứ tư ông tận dụng tiếng nói của cử tri, lo lắng về cơ chế, chính sách trong vụ Việt Á khíên nhiều cán bộ tốt vô tình vướng sai phạm Thứ năm ông cho những tập đoàn sân sau dìm giá cổ phiếu, loạn giá đất, loạn giá xăng dầu hòng cho chính phủ gặp khó khăn về quản lý kinh tế Thứ saú là đòn có lẽ phải gọi là có một không hai, đó là xúi quan chức Đà Nẵng bỏ đảng, bỏ chức vụ. Các kế sách trên được triển khai dưới sự hỗ trợ của một số cơ quan truyền thông có gắn bó lợi ích với ông Phúc từ trước đến nay. Trừ cách thứ 5 dùng tập đoàn sân sau phá hoại kinh tế, những kế sách còn lại của ông Phúc đều đáng khen vì nó triển khai trên cơ sở của sự dân chủ. Đó là những phương thức đấu tranh văn minh,phản kháng dân chủ, mặc dù ý đồ chỉ là cứu bản thân mình và gia đình mình vì đã nhúng chàm trong vụ Việt Á. Trái lại ông Trọng dùng quyền lực độc tài của đảng để thực hiện việc xử lý tham nhũng cán bộ, dùng quyền hành của đảng sai khiến BCA thực hiện ý chí của ông. Cho dù mục đích của ông Trọng là trong sáng, tiêu diệt quan tham, nhóm lợi ích nhưng ông thực hiện ý chí đó bằng cơ chế độc tài. Điều đáng nói ở đây là nếu ông Trọng hạ được ông Phúc bằng những chỉ đạo từ cái ghế TBT, trưởng ban CDPCTN trung ương thì cái nếp xử lý ấy sau này vẫn dựa vào đảng, vào ý chí của người đứng đầu đảng. Chắc gì người kế nhiệm ông đã có được những tố chất như ông để thực hiện việc chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm? Về phía ông Phúc, lúc ăn cắp sắp bị vạch mặt, ông dùng những hành động phương thức mang tính tiến bộ, dân chủ nhằm tháo gỡ cho mình. Giả sử như ông thành công, hoặc ông không phải là người sắp bị xét tội ăn cắp, liệu ông có dùng cách này không, và nếu ông cầm quyền ông có cho những phương thức dân chủ này được áp dụng không? Đây là một cuộc chiến khá thú vị và gay cấn ở thượng tầng chế độ, người dân chủ mà có lương tâm với dân tộc thực sự khó mà biết ủng hộ ai. Ủng hộ ông Trọng chống bọn quan tham thì lại vướng vào sự ủng hộ độc tài chuyên chế, ý chí độc đoán của lãnh tụ. Ủng hộ những phản kháng dân chủ của ông Phúc thì lại ủng hộ kẻ tham tàn, vơ vét cả máu người dân trong dịch bệnh. Sự thực thì lúc này có những người đấu tranh dân chủ ủng hộ ông Trọng diệt tham nhũng kể cả bằng ý chí cá nhân lãnh tụ, có người ủng hộ ông Phúc phản kháng vì cổ động những phương thức dân chủ mặc dù ông Phúc thực sự là kẻ đứng đầu nhóm lợi ích, tham nhũng khổng lồ nhất từ trước đến nay. Mỗi người đều có cái lý của mình, không thể nói ai sai, ai đúng mà tuỳ theo nhận thức của mọi người. Công nhân quan điểm họ bênh ai đó cũng là cách thể hiện dân chủ. Trừ những kẻ có lợi ích ăn chia dính với phe cánh ông Phúc hay những kẻ ở phe kia muốn hạ bệ phe ông Phúc để chiếm quyền lực, những người còn lại bênh ai là quyền dân chủ mà họ thể hiện. Tôi chỉ là một kẻ phương xa, bỏ thời gian bình luận để người đọc quan tâm đến chính trị,sau đó ý thức họ quyết định như nào là quyền của họ. Cá nhân tôi nhận rằng về thực tại thì ông Trọng, ông Chính và ông Huệ đang có những bước cải cách mang tính xây dựng như sắp đặt lại vấn đề đất đai, đặc biệt là chuyện khung giá đất sao cho người dân và nhà nước được lợi hài hoà với doanh nghiệp, chứ không phải giá đất bèo bọt chỉ có lợi cho doanh nghiệp còn dân đen thì nhận đền bù ít ỏi, nhà nước thì thất thu, doanh nghiệp làm vài dự án đất thành đại gia, tập đoàn ngàn tỷ. Các ông Trọng, Chính, Huệ so với các ông trước dính líu đến sân sau, nhóm lợi ích ít hơn rất nhiều. Nói không có thì vô lý, nhưng các ông biết mức độ thế nào, hạn chế tối thiểu cấu kết với nhóm lợi ích đại gia ngàn tỷ là điều thấy rõ. Nhưng tôi cũng muốn ủng hộ những phương thức phản kháng dân chủ mà ông Phúc đang thực hiện. Cho đến nay duy nhất ông Phúc là người lãnh đạo cao cấp dùng những cách thức dân chủ như vậy để chạy tội cho mình. Ông đã tạo ra tiền lệ dân chủ khi cho cử tri ý kiến về sự nhập nhèm trong chính sách, cho người lao động đình công, cho đảng viên thoái trào đảng để phản đối tính độc đoán, chuyên quyền, bắt người theo ý chí. Trong canh bạc căng thẳng này, ông Trọng thắng, xử tội được ông Phúc thì tham nhũng bị trấn áp rất lớn, đến CTN và phu nhân còn bị xử thì hẳn chẳng còn mấy kẻ có gan ăn những vụ to như trước nữa, tham nhũng không hết nhưng bị đẩy lùi thì độc tài lại được tiến những bước vững hơn. Ông Phúc thắng thì phe tham nhũng thắng, nhưng những bước tiến của sự dân chủ đã chuyển biến rõ rệt, thành tiền lệ để những phản kháng khác xảy ra trong xã hội, dân chủ tất nhiên không có được nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có hơn thời ông Trọng. Lâu lắm rồi mới có người như ông Trọng quyết tâm triệt để chống tham nhũng, lâu lắm rồi mới có lãnh đạo cao cấp như ông Phúc dùng phương thức dân chủ, pháp luật để phản kháng. Người ta bảo bọn này đánh nhau, thua vẫn là người dân. Tôi nghĩ khác, trận này ai thua thì người dân mới là người được lợi. Không có trận này tham nhũng vẫn tham nhũng, độc tài vẫn độc tài, có đúng vậy không ? Khi có trận này, độc tài tăng thì tham nhũng giảm, tham nhũng tăng thì độc tài giảm, thế có phải còn có cái được không ?

Hạn chế quyền CTN, ông Phúc hướng tới quyền TBT.

$
0
0
Khi vụ Việt Á bắt đầu căng thẳng và có những tín hiệu ông Trọng nắm được bằng chứng bà Thu vợ ông Phúc đã giật dây một số cán bộ.Ông Phúc có những động thái phản ứng khá quyết liệt trước lời đe doạ của ông Trọng và đệ tử ông Trọng là Thưởng. Thưởng nói ở Đà Nẵng rằng vụ Việt Á có dấu hiệu người ngoài câu kết với quan chức làm chính sách và doanh nghiệp, vài hôm sau ông Trọng nói vụ Việt Á có người thân lãnh đạo tham gia. Ông Phúc tiếp xúc cử tri , ý kiến nổi bật trong buổi gặp cử tri này là nên dừng việc bắt bớ tràn lan vụ Việt Á vì nhiều người trong tình hình bệnh dịch, chính sách không rõ ràng khiến họ phạm tội, bắt bớ nhiều khiến cán bộ nhân viên y tế bỏ việc. Thuốc men, thiết bị y tế không ai dám nhập thành khan hiếm. Ông Trọng ngay sau đó tiếp xúc cử tri nói, con chị nó đi còn dì nó lớn, không có trưởng thì phó làm thay, sai cả đạo lý lẫn pháp luật không thể không xử. Ông Phúc gia tăng hoạt động ở các tỉnh miền Trung và phía Nam. Thường thì đoàn công tác theo kế hoạch của BCT sẽ mang số hiệu đoàn, nhưng ông Phúc đi trên chương trình làm việc của CTN chứ không cần theo BCT, tuy nhiên dù trên cương vị CTN nhưng đến đâu báo chí cũng đưa tin là ông làm việc với tỉnh uỷ, với ban thường vụ, với thành uỷ chứ không nói ông làm việc với uỷ ban hay hội đồng. Dường như ông Phúc không chịu chấp nhận lùi bước trước những cáo buộc phía ông Trọng, nếu ông chấp nhận và kiểm điểm việc vợ ông tham gia vụ Việt Á, điều đó có nghĩa ông sẽ không có cơ hội để đi tiếp. Ông Phúc chọn nước đi rất hay theo kế sách bóng đá là tấn công là cách phòng thủ hiệu quả. Ông tiếm quyền TBT đi các nơi mà ông Trọng không thể đi được vì lý do sức khoẻ. Đi lại gặp tỉnh uỷ các địa phương, nơi mà chưa bao giờ TBT đến. Ông Phúc hàm ý rằng ông Trọng đã quá già yếu không thể quan tâm đến các địa phương, chỉ có ông mới đủ sức đủ năng lực để quán xuyến nhiệm vụ của TBT. Tuy nhiên có một chi tiết đáng chú ý là ông Phúc không xuất ngoại gần đây. Ngày 30 tháng 6 năm 2022 dịp lễ nhậm chức tổng thống Philipin, bà Xuân phó CTN đi dự. Có thể ông Phúc đã bị hạn chế việc xuất ngoại, gần đây trong tứ trụ chỉ có ông Huệ là xuất ngoại nhiều nước châu Âu. Đáng chú ý là tại Bến Tre mới đây, ông Phúc dự khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải. Nhà máy này do Tân Hoàn Cầu Bến Tre ông Mai Văn Long làm chủ tịch. Ông Long là anh em với ông Mai Văn Huế, ông Huế là chủ tịch Tân Hoàn Cầu Group. Hai anh em ông này người Quảng Bình, nơi mà trước đây vài ngày ông Phúc có đến làm việc với tỉnh uỷ Quảng Bình nghe khiếu nại về việc một số dự án của Võ Minh Hoài, tức Hoài Thầu làm chủ chưa được thông qua một số thủ tục. Lần này đến Bến Tre cũng vậy, mặc dù mới trước đó vài tháng nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải này bị uỷ ban tỉnh Bến Tre ra công văn đình chỉ thi công. Nhưng ông Phúc đã can thiệp để nhà máy điện này hoàn thành, hiện giờ ông Phúc đang gây sức ép để nhà máy điện này được hoà mạng lưới điện quốc gia. Thời ông Phúc làm thủ tướng, ông đẩy mạnh phát triển những nhà máy thuỷ điện rồi sau đó đến điện mặt trời, điện gió. Nhiều dự án điện mặt trời, điện gió được ưu đãi về việc cấp đất cũng như cho vay.Những chủ đầu tư này được cấp đất, vay tiền ưu đãi đã sang tay bán cho người Thái như Đặng Văn Thành. Ông Thành trong 2 năm dưới thời Phúc làm thủ tướng đã làm 20 dự án nhà máy điện. Con trai ông Phúc trước kia học ở Mỹ đã ở nhà của Đặng Văn Thành, trả lời vụ này ông Thành nói thẳng gia đình hai bên là chỗ thân thiết nên chuyện cho con cháu ở nhờ không có gì lạ cả. Cũng như Đặng Văn Thành, anh em họ Mai nhà Tân Hoàn Cầu cũng đầu tư hàng chục dự án điện gió, mặt trời dưới thời ông Phúc , cũng bán một số lại cho người Thái. Như vâỵ ngoài mục đích lất ướt hình ảnh ông Trọng bằng việc đi lăng xăng khắp nơi, gặp tỉnh uỷ các nơi . Ông Phúc còn có mục đích khác là thúc ép các địa phương và chính phủ phải phối hợp để những dự án của nhóm sân sau ông Phúc sớm được hoàn thiện. Chẳng hạn ở TP HCM ông hối thúc dự án ngập 10 nghìn tỷ của Trung Nam phải được quyết toán. Anh em nhà Tâm Thịnh Trung Nam vốn là chỗ quen thân với con rể và vợ ông, tập đoàn này đang vướng số thủ tục ở Golden Hills Đà Nẵng và dự án chống ngập ở tp HCM. Ông Phúc đang chơi một nước cờ hai mục đích, công thủ vẹn toàn. Một đằng ông không chiụ nhận khuyết điểm vụ Việt Á vì để vợ dây vào, một đằng ông đi các nơi khích bác việc bắt bớ Việt Á gây khủng hoảng y tế, một đằng ông tác động công khai để các dự án mà sân sau ông được ban phát thời ông làm thủ tướng giờ phải thực hiện trọn vẹn. Một con người giữa muôn trùng gian nguy, giữa mũi tấn công Việt Á ráo riết. Ông Phúc vẫn bình tĩnh lúc công, lúc thủ, tận dụng tháo gỡ cho sân sau của mình, không buông tay để mặc đàn em, vây cánh, sân sau phải tự xoay sở. Phải thẳng thắn ông là người rất có bản lĩnh và tố chất để làm người đứng đầu các nhóm, các phe phái. Giờ là lúc những phe phái, đàn em hoang mang. Nếu ông Phúc giữ được tinh thần chiến đấu đầy năng nổ như vậy, sự ủng hộ sẽ dần dần hướng về ông. Như vậy không những có thể ông vượt qua bê bối ở vụ Việt Á, mà còn tiến xa hơn là nắm được chức TBT.

Lối thoát nghĩa tình.

$
0
0
Trước khi bắt Phan Quốc Việt 1 tháng, BCT ra quyết định số 41 về việc miễn nhiệm và từ chức đối với cán bộ do thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng ký vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Đặc biệt trước đó một tuần, vào ngày 28 tháng 10, ông Trong ban bố lại 19 điều đảng viên không được làm. Hãy nhớ đến quyết định 244 mà ông Trong ban hành năm 2014, chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng đến khi vào đại hội đảng lần thứ 12 thì các uỷ viên BCT khác phải rụng rời không kịp đối phó với cái quyết định tưởng chừng ất ơ đó. Quyết định đó ban hành quy chế cho việc bầu cử ở đại hội, người nào BCT không giới thiệu thì không được tự ứng cử, ra đại hội nếu được đại hội đề nghị thì đại hội phải bỏ phiếu, quá 50 đề nghị ứng cử thì vị đó phải xin rút, đại hội lại bỏ phiếu lần nữa cho rút hay bắt phải làm tiếp. Đến đại hội 13 thì chẳng thấy nhắc đến cái quyết định 244 này, đơn giản vì ông Trọng không cần dùng nó nữa. Điểm lại những quy định ông Trọng ban ra hay những lời ông nói xa xôi, bóng gió đều có mục tiêu cụ thể. Trong 19 điều đảng viên không được làm cũ năm 2011, ông Trọng quy định ở điều 11. - Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi. Trong 19 điều đảng viên không được làm mới năm 2021, ông Trọng quy định. - Điều 11: Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đọc đã thấy quy định cuối tháng 10 năm 2021 có nhiều điểm mới, điểm mới ở đây là thiếu trách nhiệm để cơ quan mình quản lý xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để bên vợ ( chồng) trục lợi. Trước kia là chỉ có anh em bố mẹ đối tượng và vợ ( chồng ). Nay còn có thêm cả anh chị em bên vợ ( chồng) lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình trục lợi. Một tháng sau khi BCT ra quyết định miễn nhiệm, từ chức vụ Việt Á được khởi động rất bất ngờ. Chỉ vài ngày công bố khởi tố, BCA đã bắt giám đốc CDC Hải Dương và Phan Quốc Việt với hành vi hối lộ, tham nhũng và mở rộng bắt giữ nhiều giám đốc CDC các tỉnh khác. Để làm được những việc như thế, chắc hẳn BCA đã nắm sự việc từ rất lâu, đương nhiên có trình TBT. Ông Trọng xem xét yếu tố vụ việc và soạn trước để ban hành xong các quy định, quyết định. Rồi mới cho BCA triển khai vụ Việt Á. Ông Phúc vừa có chuyến đi Nga về, ông tiếp tục lên Hà Giang thăm cậu Khánh con nuôi người đàn anh Trương Tấn Sang, muốn thực hiện đưa cậu con nuôi người ảnh cả ấy về kinh kỳ kiếm chức gì làm bước đệm ngoi lên. Ông đã quá chủ quan trước những gì mà ông Trọng ban bố. Vợ ông Phúc là người chủ mưu chỉ đạo cho Việt, Long, Chu Ngọc Anh cùng với cánh chính trị quân đội liên kết nhau làm vụ Việt Á. Ý đồ cua bà Thu vợ ông Phúc không phải làm kiếm tiền cho mình, mà bà muốn kiếm tiền từ nhân dân và đất nước chia cho những người đàn em của chồng bà. Về lâu dài có gắn kết của họ, họ sẽ ủng hộ ông Phúc trong cuộc tranh ghế TBT. Ông Phúc chủ quan là vì ông đánh giá quan hệ của ông với Lâm, với Nguyễn Duy Ngọc quá chặt chẽ trong nhiều vụ tiêu diệt các đối thủ chung. Ông nghĩ có chuyện gì chắc hẳn ông Lâm sẽ thông báo và mặc cả với mình để giàn xếp. Do chủ quan, đánh giá sai, ông Phúc trở tay không kịp trước những chuỗi đòn liên tiếp của ông Trọng. Ai nghĩ ông Trọng để cho ông Tú đệ đơn bất ngờ kết tội hai ông Long, Anh rất nghiêm trọng hôm trước, hai hôm sau ông Trọng họp trung ương bất thường, lấy số trung ương đang họp quốc hội vừa đủ quá bán, toàn người ông Trọng để khai trừ hai ông Long, Anh và hôm sau cho công an bắt luôn. Soi điều 11 trong 19 điều đảng viên không được làm mà ông Trọng mới sửa đổi, thì ông Phúc và vợ ông không thể tránh khỏi điều này. Tuy nhiên nếu vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm thì sao ? Trong quy định cũ ghi nếu đảng viên vi phạm sẽ xử công minh, kịp thời. Còn quy định mới là xử nghiêm minh, kịp thời. Chữ công minh và nghiêm minh khác gì nhau, cái này chúng ta phải chậm chút để rẽ sang phần tra từ điển. Công minh Tính từ công bằng và sáng suốt thưởng phạt công minh xét xử rất công minh Tính từ nghiêm ngặt và rõ ràng, áp dụng cho mọi người, ai cũng như ai và trong mọi trường hợp kỉ luật nghiêm minh bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Rõ ràng có sự quá khác biệt giữa chữ công và chữ nghiêm, công thì còn cơ hội biện luận, chứ nghiêm rồi thì ai cũng như ai, có nghĩa là trường hợp CTN đi nữa cũng không có cơ hội thoát. Hiểu được câu chữ của sĩ phu Đông Anh Hà Nội bây giờ, chỉ có lưu manh Phất Lộc Hà Nội. Đám bồi bút của Phúc Nghẹo chưa đủ thâm sâu dù chúng tung hoành bút chiến phò chủ bao năm qua , áp đảo định hướng dư luận. Nếu đã vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm, đó là quy định về miễn nhiệm ở quyết định số 41 ra ngày 3 tháng 11 năm 2021 Điều 5 khoản 5 và 6 của quy định miễn nhiệm mới đây bổ sung như sau. Căn cứ miễn nhiệm. - 5. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. 6. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm. Hai khoản 5, 6 của của điều 5 này ông Phúc không thể tránh khỏi, bởi tội ông và vợ dành dành ở 19 điều đảng viên không được làm, cơ quan thẩm quyền chỉ có ban kiểm tra trung ương, ban nội chính trung ương, ban bí thư, bộ chính trị chứ còn cơ quan nào đủ thẩm quyền kết luận đảng viên như thế. Đã bị miễn nhiệm thì chỉ có nước đi tù cả lút, hào quang xứ quảng và đệ nhất phu nhân xứ Việt sẽ bóc lịch riêng ở hai khu nam và nữ đến hết đời. Nhưng đảng ta nhân văn, mang tính giáo dục, thuyết phục cán bộ nhân sai mà bỏ đi...đó là lời ngọt ngào mà ông Trọng hay nói gần đây. Tức ông Trọng mở cho ông Phúc con đường thoát, đó là từ chức theo điều 6 của quy định trên. Điều 6. Căn cứ xem xét từ chức Việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: 1. Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 2. Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. 3. Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. 4. Vì lý do chính đáng khác của cá nhân. Ông Trọng mở đường cho ông Phúc tự viết đơn đã để cơ quan đơn vị mình quản lý xaỷ ra sai phạm nghiêm trong và xin từ chức. Thật là một con người nhân hâụ, nhân ái với người em, người đồng chí kế cận thân thiết của mình, đã nằm trong rọ vẫn còn cho một đường lui. Nhắc nhiều quá mà chả thâý ông Phúc hiểu ý, ông Trọng sai giáo sư Tung đăng trên tạp chí cộng sản ngày 29 tháng 6, một bài viết có nhan đề văn hoá từ chức, như để hối thúc ông Phúc nhận ra con đường hối cải mà đi, bài viết có đoạn. ´´TCCS - Ngày 3-11-2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW “Về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”. Đây là quy định có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Quy định đã “mở đường” cho “văn hóa từ chức” trong Đảng và trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại. “Từ quan”, “từ chức” là hành vi từ bỏ chức vụ của quan lại ngày xưa và cán bộ ngày nay. Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3-11-2021, của Bộ Chính trị “Về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ” đã thể hiện những giá trị tinh hoa của văn hóa từ chức trong đạo làm quan, đạo làm chính khách của chính giới Đông, Tây xưa và nay - rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, nghĩa tình. Vậy, khi nào thì một cán bộ, đảng viên nên từ chức và có thể từ chức? Theo Quy định số 41-QĐ/TW của Đảng, đó là khi một cán bộ: “1- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; 2- Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; 3- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; 4- Vì lý do chính đáng khác của cá nhân”. Đây là những quy định rất nhân văn, nhân ái, mở ra một lối thoát, một con đường rút lui trong danh dự cho những người đã trót phạm khuyết điểm, yếu về năng lực và đã bị suy giảm nghiêm trọng về uy tín.´´ Vâng, một lối thoát rất nhân văn , nghĩa tình mà ông Trọng đang dọn ra cho ông Phúc đi. Một tấm lòng cao cả. Bỗng nhiên tôi nhớ đến tiểu thuyết của nhà văn , linh mục Gheorghiu. Cuốn tiểu thuyết có tên Lối Thoát Cuối Cùng, sau này Bắc Việt tái bản đổi tên thành Cơ May Thứ Hai có đoạn. Tôi đọc nhiều lần và tự hỏi làm quái gì có lối thoát nào, cơ may nào cho các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó dưới chế độ cộng sản. Giá như những nhân vật ấy cứ ở lại Phương Tây, đừng trở về nước Rumani cộng sản, thì đó mới thực sự là lối thoát cho họ.

Thư của Lân Thắng gửi con gái.

$
0
0
Vào cuối năm 2016 tại Berlin tôi gặp Trịnh Xuân Thanh, đợt đó tôi viết loạt bài Dê Tế Thần về vụ việc của anh Thanh. Loạt bài được rất nhiều người chờ đọc hàng ngày, mỗi tối ngồi với TXT ở quán cà phê dưới chân nhà, đêm về tôi viết luôn một bài khoảng 1200 đến 1500 chữ. Rất nhiều người trong nhóm NoU nói tôi không nên viết về TXT, họ nói người đấu tranh dân chủ không nên tiếp xúc với bọn quan tham bỏ trốn. Những ý kiến này gây áp lực cho tôi rất nhiều. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi tuyên bố tuyệt giao với tất cả anh em cũ, tôi chặn hết các người mà tôi đã cùng họ đi biểu tình trước kia. Đợt ấy phong trào dân chủ đang mạnh, hội nhóm mọc nhan nhản, tất cả để theo đuổi con đường khai dân trí bằng những bài viết giới thiệu thế nào là dân chủ. Họ quan niệm người đấu tranh dân chủ phải đàng hoàng, ngôn từ hay ý tứ phải chững chạc, thậm chí là hàn lâm để dư luận thấy hình ảnh tốt. Đại khái như cụ Ức Trai là lấy chí nhân thay cường bạo, đem nhân nghĩa thắng hung tàn. Họ toàn người có học thức, gia đình văn hoá...họ đi con đường mà sở trường của họ có thể dùng được. Chứ tôi học vấn chưa hết cấp 3, tiền án, tiền sự có cả. Sở trường của tôi nếu có thì hay chăng chỉ là những mưu mẹo học được ở ngoài xó chợ và ở trong nhà tù. Thôi thì cứ mang sở trường xấu ấy của mình ra mà dùng. Các bạn chơi cao thượng với kẻ xấu để thiên hạ giác ngộ. Tôi dùng cái xấu chơi bọn xấu, cho chúng khó chịu. Kiểu như bạn rao giảng về đạo lý với kẻ xấu, còn tôi thích cầm cái kim đâm trộm nó cái vào mông, miễn là nó sứt tí da nhưng mình an toàn là được, còn đời đánh giá thế nào cũng chẳng sao. Dù quan điểm thế, nhưng tôi tôn trọng những người anh em như anh Tường Thuỵ, anh Phạm Thành, chị Đặng Bích Phượng, anh Lê Dũng...khi bạn có thời gian sát cánh bên họ, mới thâý họ thực sự là những con người nhiệt huyết với dân tộc, đất nước Việt thế nào. Nguyễn Lân Thắng là con trai một của một gia đình trí thức danh giá, bố mẹ đều là giáo sư. Về kinh tế hay danh vọng tất cả có sẵn với Lân Thắng. Giả sử Thắng chẳng làm gì, chỉ vác máy ảnh đi khắp nơi tìm cảnh đẹp để thoả đam mê cũng chẳng phải lo về kinh tế. Nói Thắng háo danh ư ? Háo danh nên đi nói xấu chế độ à ? Với vị trí, kiến thức của Thắng và người thân của Thắng, từ anh em cô bác đến bố mẹ, vợ Thắng đều hiểu Thắng không phải đi tìm danh vọng trong chuyện cậu ấy làm. Cậu ấy làm vì tâm tư, tính cách của cậu ấy thôi thúc. Vì thế họ không thể ngăn cản được dù biết những việc ấy sẽ bị chế độ này trước sau cũng hãm hại Thắng. Thắng cũng xác định nhiều lần từ nhiều năm nay rằng bản thân sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Nhưng còn lúc nào mở miệng nói được, Thắng vẫn nói những điều mình muốn, về những mặt trái của quan chức chế độ này. Cậu cũng như Lê Dũng, Phạm Thành, Tường Thuỵ...tất cả đều không có khái niệm làm chính trị như nhiều kẻ vu khống. Họ cũng không mưu câù vật chất, cuộc sống tư bản bởi họ có đủ vật chất để sống một cuộc sống tốt ở Việt Nam. Hãy đọc thư gửi bé Đậu, con gái Thắng để hiểu rằng, anh ấy đã xác định những gì mình làm một cách chín chắn, với lương tri của một người công dân có yêu quê hương và có trách nhiệm với đất nước. Dù đã đi con đường khác, chọn một cách đấu tranh khác. Nhưng với tất cả lòng khâm phục, tôi xin đưa lại lá thư Thắng gửi con mình để các bạn đọc và hiểu về anh. Thư gửi bé Đậu Con thương yêu của bố, Khi sinh con ra trên đời này thì bố mẹ đã đến tuổi có thể sắp có cháu, đó là một thiệt thòi rất lớn với con. Mẹ hay đùa là bố mẹ chỉ còn khoảng ba chục năm nữa ở bên con, biết làm sao được với số phận con nhỉ. Nhưng bố vẫn ngàn lần cảm ơn số phận đã mang con đến cho bố mẹ, bố chấp nhận những khó khăn không thể tránh khỏi khi mai này con lớn lên trong cảnh cha già con cọc. Chính vì thế bố muốn viết thư này cho con để mai sau, khi nhỡ ra con còn chưa hiểu việc đời mà bố đã đi xa thì đây là những dòng tâm tư để con hiểu được lòng bố. Con được sinh ra trong hoàn cảnh xã hội rất rối ren, lòng người ly tán, đất nước bị xâm lăng. Gia đình mình vốn thuộc loại công thần trong xã hội miền Bắc, được nhiều người quyền cao chức trọng cũng như người dân nể trọng. Nếu xã hội vẫn bình bình như trước đây thì đó là một lợi thế mà chắc chắn con sinh ra sẽ được đủ đầy hơn mọi người. Nhưng than ôi, cái chế độ mà gia đình ta cũng như nhiều gia đình khác đổ cả máu và mồ hôi để phụng sự nó hàng chục năm về trước đã không còn vì đất nước, vì nhân dân nữa. Người ta đã phản bội tất cả những gì đã hứa với dân để vun vén cho quần thần, cho gia tộc của họ. Tham nhũng tràn lan, đạo đức băng hoại, tài nguyên kiệt quệ, công nhân làm đĩ, nông dân ăn mày, trí thức hạ mình, tổ quốc lâm nguy, nợ nước ngoài đến đời con chắc chắn chưa trả được. Tất cả những điều đó là hậu quả của sự nói dối. Người ta nói dối để có nhiều người ủng hộ cách mạng cướp chính quyền. Người ta nói dối để dân tộc lao vào đánh nhau như quân thù hòng phục vụ mưu đồ của nước lớn. Người ta nói dối để giữ vững quyền lực sinh sát điều khiển xã hội muôn đời. Người ta nói dối để người dân tự hào trong vũng lầy nghèo đói. Kẻ nào dám thốt lên sự thật ngược ý họ thì không những bản thân mà gia đình sẽ khốn nạn. Thế rồi khi sống trong sự dối trá hơn nửa thế kỷ, cả xã hội dần quên đi những gì thuộc về quy luật của tự nhiên, đó là sự thật. Không có sự thật thì vĩnh viễn không cái gì có thể tồn tại và phát triển được. Cái cây muốn tồn tại được thì cái rễ phải lần tìm đến chỗ có nước, cái lá phải vươn đến ánh mặt trời. Sẽ ra sao nếu nó bị đánh lừa đến chỗ không có nước, không có nắng… con người cũng như vậy thôi con ơi. Sự thật là điều kiện sống còn để mọi cơ thể sống trong tự nhiên hay cấu trúc xã hội phát triển. Mọi cơ thể sống thì phải có sự trao đổi chất, nếu thông tin phản hồi méo mó thì mọi cấu trúc sống sẽ không thể tự hấp thu hay loại bỏ những gì cần thiết trong quá trình tồn tại và phát triển. Xã hội loài người cũng vậy, và vì thế sự thật mới quan trọng đến nhường nào. Thế mà vì sự thật, đã bao người thức tỉnh vùng lên đấu tranh trong xã hội để rồi nhận lấy kết cục bi thảm khôn lường. Cũng có những người vì mạng sống của họ, vì gia đình của họ, họ phải chấp nhận sống chung với sự giả dối. Bố không trách họ vì quyền được sống của mỗi con người là tối cao, nhưng nếu cứ chấp nhận mãi như vậy thì hậu quả đã rõ ràng. Đó chỉ là cách sống mòn và thế hệ sau đã lãnh đủ. Bố có thể có nhiều lựa chọn. Nếu chấp nhận cuộc sống giả dối, tung hô những điều dối trá, tận dụng những quan hệ và lợi thế sẵn có thì sẽ chả thiếu thứ gì. Rồi khi mai này đất nước tan hoang, ta có thể ra nước ngoài sinh sống không cần biết nước Việt ra sao. Rồi con sẽ được sống trong môi trường bình yên với những điều kiện giáo dục, y tế, văn hóa tốt nhất. Nhưng con ơi, không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Bố yêu con như thế nào thì bố cũng yêu mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận làm kẻ bỏ chạy mà phải chiến đấu bằng được để giữ mái nhà tổ quốc này cho con. Bố không thể nhởn nhơ sống cho riêng mình khi xung quanh toàn khổ đau và nước mắt. Đối với bố đó không phải là hạnh phúc. Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng. Có thể bố sẽ thất bại. Có thể bố sẽ không được ở bên con ba mươi năm còn lại như dự tính. Nhưng dù thế nào bố cũng đã quyết định thế rồi, và nếu cuộc đời con gặp những khó khăn vì bố gây ra thì xin con hãy nhớ về một ông bố đã tuyệt vọng chiến đấu để con có cuộc sống hạnh phúc đích thực mà tha thứ cho bố. Bố yêu con rất nhiều, bé Đậu tuyệt vời của bố!

Chỉ cần trung thành với đảng.

$
0
0
Từ lâu người ta hình thành trong đầu tiêu chuẩn của vị tướng giỏi là cầm quân, đánh trận thu nhiều thắng lợi. Nhưng ở thời bình tướng giỏi là tướng thế nào thì chưa ai định nghĩa được. Tướng giỏi của Việt Nam trong vòng 20 chục năm nay cần những tiêu chí gì để gọi là giỏi ? Lịch sử cho thấy tướng trận không thích nghi được với việc làm chính trị, kinh tế. Hàng loạt các cơ sở sản xuất, nhà máy của miền Nam VN được tiếp quản giao cho sĩ quan quân đội quản lý đều trở thành sắt vụn. Ngay cả tướng Giáp và Trần Độ đều không thể thích nghi được với thời bình. Thế nên nếu tướng giỏi đánh trận, luyện quân vào thời bây giờ không chắc đã được chọn làm tướng. Thời bây giờ tướng giỏi đầu tiên là phải trung thành với đảng, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng. Ví dụ như một kẻ làm phóng viên mà tài năng chỉ ở mức xoàng, viết những bài chỉ cần sặc mùi đấu tố phản động, ca ngợi đảng như Nguyễn Văn Minh đã leo được lên hàm đại tá và bổ nhiệm chuyển ngạch sang làm phó tổng biên tập tờ báo của Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Hông Diên bộ trưởng Công Thương nêu lý do việc tiếp nhận Nguyễn Văn Minh là nhằm tăng cường bảo vệ tư tưởng chính trị, tức sự trung thành với đảng trong ngành. - Việc bổ nhiệm này nhằm tăng cường công tác báo chí, truyền thông ngành Công Thương bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương trong tình hình mới. Cùng đó, giữ vững vị trí dẫn dắt, định hướng truyền thông kịp thời, chính xác hoạt động của ngành, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ở cấp cao hơn, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ chính trị bổ nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương, chức này còn to hơn cả bộ trưởng. Nguyên nhân cũng do về tư tưởng chính trị. - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc với Đảng, nhân dân, Quân đội, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để ông được trưởng thành như hôm nay. Với 42 năm trong quân đội, trưởng thành từ trợ lý tuyên huấn cấp trung đoàn, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phụ trách công tác tuyên huấn trong Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, được Đảng giao phó nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm rất nặng nề. "42 năm trong quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ, thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ. Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hứa sẽ kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng, ngành Tuyên giáo, quán triệt sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời kỳ mới, rèn luyện hơn nữa tác phong trong công tác để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Tuyên giáo. Không trải qua trận chiến nào, từ một binh sĩ quèn nhập ngũ ở Tiền Giang chỉ nhờ cái miệng leo lẻo trung thành với đảng mà ông Nghĩa leo đến chức thượng tướng và nắm giữ chiếc ghế quan trọng nhất về tư tưởng truyền thông. Sở dĩ tại sao nhấn mạnh sự thăng tiến này là do lòng trung thành? Bởi vì chỉ cần đơn giản hãy để cho Đại tá Nguyễn Văn Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và một thằng trình độ chưa quá lớp 3 như tôi cùng dự một cuộc thi, ra một đề tài bất kỳ kể cả đề tài đó ca ngợi đảng hay HCM, đề tài chuyên môn của các tướng tá này, và viết bài luận. Rồi không đề tên người viết, đưa công khai cho thiên hạ đọc, tôi dám chắc khả năng mình viết ăn đứt cả đại tá lẫn thượng tướng. Hoặc giao cho phụ trách một tổ chức đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền cho đảng, trong vòng một năm sẽ thấy ai là người giỏi hơn. Đấy là so với thằng vô học như tôi, đừng nói so với những nhà báo hay những nhà văn, nhà tổ chức có trình độ thực sự. Có điều viết hay đến hơn họ đến mấy, tổ chức công việc có giỏi đến mấy mà không có lòng trung thành với đảng thì vất, lòng trung thành ở đây là phải vì lợi ích của đảng mà bất chấp sự thực, bất chấp tình người, bất chấp công đạo. Vì đảng có thể nói trắng thành đen, không phải chỉ một lần mà phải thể hiện thử thách qua rất nhiều lần. Lòng trung thành không chỉ ca ngợi đảng, nó còn phải thể hiện bằng sự đổi trắng thay đen, sẵn sàng vu khống người dân lương thiện bị mất đất thành kẻ thù dân tộc, qua đó để việc cướp đất được dễ dàng hơn. Bọn cướp đất sẽ chia phần lợi tức từ việc cướp đất cho bọn hỗ trợ vũ lực và truyền thông. Một đất nước toàn những kẻ chỉ cần nịnh bợ, cung cúc trung thành với lợi ích của giai cấp thống trị, đặt nhẹ lợi ích dân tộc và đất nước dưới lợi ích của giai cấp thống trị...những kẻ đó được chọn làm tướng, làm lãnh đạo. Kết qủa tất yếu là dân tộc ấy, đất nước ấy khó mà hùng cường, giàu mạnh. Nhưng giai cấp thống trị ấy và những nhân tố tham gia giai cấp ấy đều giàu và mạnh. Không tin cứ nhìn xem, quan chức Việt Nam giàu và có thế lực hơn quan chức các nước hùng cường rất nhiều.

Lâm Bưu của Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng

$
0
0
Lâm Bưu là người được chỉ định kế thừa ngai vàng của Mao Trạch Đông. Bất ngờ Lâm Bưu bị chết trong một vụ tai nạn nổ máy bay và được quy kết là đang trên đường trốn chaỵ do âm mưu tạo phản, muốn lật đổ Mao. Có rất nhiều vô lý ở vụ này, khi đang ở vị trí thứ hai và được công nhận rõ ràng, không có lý do gì Lâm Bưu tạo phản. Hơn nữa nếu xác định tạo phản thì kế hoạch chắc chắn sẽ hoàn thành êm ả vì vị trí đang nắm giữ thuận lợi. Và nữa lý do trốn chay mà máy bay nổ là xc suất rất thấp. Trốn chạy sang Nga hay sang đâu phải có liên hệ trước, đến nay chưa có thấy nước nào khẳng định Lâm Bưu đã liên hệ với họ để hạ cánh. Lý do đáng tin nhất là Mao dựng Lâm Bưu làm nhân vật thứ hai là để thoả mãn yêu cầu nội bộ là lãnh tụ cần chỉ đạo người kế vị. Vì thế Mao loại bỏ những phó uy tín nhất của mình và đẩy Lâm Bưu vọt lên họ thành nhân vật kế nhiệm. Sau đó tìm cách diệt trừ Lâm Bưu và để khoảng trống người kế vị một thời gian. Việc không có người kế vị khiến quyền lực tập trung vào Mao nhiều hơn, các phó khác đều hy vọng và phấn đấu được lòng Mao đề cử. Ở VN gần đây thời ông Trọng làm tổng bí thư , những nhân vật được gọi là kế nhiệm đều biến mất khỏi chính trường theo nhiều kiểu khác nhau. Ban đầu là thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh bị bệnh lạ mất trí nhớ, trở thành người thần kinh khi đang minh mẫn hoạt động năng nổ. Người thứ hai được tin là đủ tiêu chuẩn thay thế ông Trọng là Trần Quốc Vượng thì uy tín bị đánh rất thấp, kiểm phiếu tín nhiệm, đề cử cũng thấp. Vì thế ông Trọng tiếp tục giữ chức TBT. Nếu ông Trọng đã chọn người kế vị, hẳn ông thừa sức có những cách để bảo vệ và nâng đỡ người kế vị có đủ tín nhiệm. Nhưng ông đã không làm gì, điều này chứng tỏ ông Trọng muốn chưa có người kế vị. Hiện nay người kế vị của ông Trọng cũng chưa rõ ràng. Mọi khả năng đều có thể. Chẳng hạn như trường hợp CTN Nguyễn Phú Trọng, ông Phúc về tuổi tác và vị thế trong BCT đương nhiên là nhân vật số 2 hiện nay. Nếu ông Trọng chết giữa nhiệm kỳ thì ông Phúc chắc hẳn là người thay thế tính theo cái kiểu lớn tuổi thì làm anh. Thế nhưng ông Trọng không chết ở nhiệm kỳ 13, thì liệu ông Phúc có là người kế nhiệm ở nhiệm kỳ 14 không ? Điều này chỉ xảy ra nếu như có cuộc đảo chính gây sức ép ngầm của phe cánh ông Phúc. Còn để ông Trọng quyết có lẽ ông Trọng sẽ ngồi tiếp nếu tự ông thấy mình ngồi được, như thế ông Trọng sẽ sớm kết liễu số phận chính trị của ông Phúc ở gần cuối nhiệm kỳ 13 này. Sẽ là những cách đánh vào những sai phạm, khuyết điểm ông Phúc đã phạm phải trong quá khứ. Nếu ông Trọng không ở lại và ông muốn về khi vẫn còn thực quyền, hẳn ông sẽ kéo ông Phúc về theo và đưa người kế nhiệm khác mà mình chọn lên. Đó là ông Vương Đình Huệ. Sở dĩ ông Trọng không chọn ông Phúc vì ông hẳn hiểu bản tính con người Phúc. Khi nắm được quyền độc tôn, Phúc cũng sẽ tham quyền và danh như ông. Điều đó sẽ khiến hình ảnh của ông bị lu mờ, chưa kể Phúc có thể tráo trở xét lại những gì ông Trọng đã làm không đúng để hạ bệ hình ảnh uy tín của ông Trọng. Qua đó tôn vinh Phúc. Chiều hướng giảm uy tín của ông Phúc dường như đang diễn ra, ông Phúc không còn được lũ bậu sậu bồi bút đỡ bợ như những nhiệm kỳ trước, một lũ Kols trước kia ca ngợi ông Phúc thì sang năm 2022 hầu như chẳng còn nhắc gì đến ông Phúc nữa. Nào thì khả năng kiến tạo, kỹ trị, liêm chính này nọ ngút ngàn trước kia giờ bay hết đâu mất. Trong một tấm hình mới nhất người ta thấy ông Trọng họp quốc hội ra đầy vẻ sung mãn và cười rất sảng khoái với các uỷ viên BCT như Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn. Không có bóng dáng của ông Phúc trong tấm hình đó. Tấm hình nói lên thông điệp của ông Trọng, đây những người này mới là những người tôi tin cậy. Đây tôi vẫn còn khoẻ mạnh. Hai cái Đây đó là thông điệp nhằm gửi đến dư luận rằng ông Phúc không có cửa. Cửa trông chờ ông Trọng đứt giữa nhiệm kỳ, cửa là người kế nhiệm nhiệm kỳ sau. Năm ngoái ông Trọng đã từng gửi thư đến trung ương đảng Trung Quốc và có ngỏ ý rằng ông Phúc là người kế nhiệm, nhưng lá thư đó chỉ là một kiểu tỏ ý cho có của cá nhân ông, chứ không hẳn là một quyết định của BCT. Một đòn ru ngủ hay nghi binh của ông Trọng, tuy nhiên ông Phúc đã không tận dụng được, có thể vì ông Phúc chưa đủ lực để biến hư chiêu của ông Trọng thành thực có lợi cho mình. Chính trị có chuyên chế có một điểm rất nghiệt ngã, khi anh đã ở vị trí thứ hai, hoặc vị trí quan trọng và anh trót thể hiện ham muốn tiến hơn, vượt hơn người khác. Nếu anh không thành công thì anh sẽ chịu những hậu quả khó lường. Những người rời khỏi chính trường như Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải do bị kỷ luật, họ giã từ trong yên bình vì trước đó họ không hề thể hiện ham muốn vươn lên nắm chức này kia. Những người bị kỷ luật và vào tù như Nguyễn Đức Chung, Đinh La Thăng đều bộc lộ những hoạt động năng nổ mà ai cũng nghĩ là họ còn muốn lên cao nữa. Ông Phúc thì bày tỏ tham vọng của mình quá rõ, ông đã đi đến chỗ không có đường lùi. Cho dù gần đây ông có vẻ nhẫn nhịn, ít khoác lác hơn, nhưng người ta vẫn thấy sự ham hố của ông qua những phát biểu về kinh tế, chính sách như ông đang chỉ đạo, nhắc nhở thủ tướng Phạm Minh Chính. Vụ Việt Á mới đây của những người Quảng Nam như Nguyễn Công Khế, Phan Quốc Việt chắc hẳn phải có sự che chở của cỡ uỷ viên BCT, người có thể tác động đến chính sách. Người có tác động đến chính sách và là UVBCT lúc đó không ai khác, chỉ có thể là ông Phúc, một người Quảng Nam. Khả năng Phúc sẽ trở thành Lâm Bưu thứ hai,hoặc may mắn hơn Phúc bị đánh giá tín nhiệm thấp như Trần Quốc Vượng rồi rời khỏi chính trường êm ả. Việc Phúc lật được Trọng hoặc được Trọng chọn giới thiệu làm người kế vị nhiệm kỳ sau là không thể.

Gan lộn lên đầu

$
0
0
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi cơ quan công an VN khởi tố đã nhập cảnh vào Hồng Kông. Đó là lần cuối cơ quan công an Việt Nam thấy hộ chiếu của bà. Từ đó đến nay không thấy cuốn hộ chiếu của bà Nhàn được sử dụng ở đâu. Bà Nhàn không dính gì tới vắc xin cũng như kit test ở Việt Nam vừa qua. Bà có ý định nhập thiết bị y tế, thuốc men của Pháp về Việt Nam, đã bỏ tiền đầu tư tham khảo, liên kết với người Pháp. Thị trường y tế là thị trường béo bở và mầu mỡ ở Việt Nam. Có rất nhiều sân sau của các uỷ viên BCT muốn được độc quyền nhập khẩu cho bộ y tế. Bà Nhàn có nhiều đối thủ trong lĩnh vực này. Từ năm 2006 bà Nhàn nắm Traenco và đổi tên thành AIC, ông Phạm Minh Chính cũng vừa nắm chức phó tổng cục tình báo bộ công an , phụ trách chuyên về đánh cắp kỹ thuật, mua chuộc chuyên gia hoặc mua bán thiết bị ngoại , đồng thời cũng kiểm soát việc nhập các thiết bị vào Việt Nam. Lúc này bà Nhàn đã có quan hệ với cấp trên ông Chính. Vụ đấu thầu ở bệnh viện Đồng Nai xảy ra từ năm 2013 đến 2015. Thời gian này ông Chính làm bí thư Quảng Ninh từ năm 2011 đến 2016. Bà Nhàn và ông Chính có quen biết nhau khoảng năm 2008-2010 khi ông Chính phụ trách tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ Công An rồi thứ trưởng bộ Công An. Trong thời gian này bà Nhàn đã thiết kế quan hệ với Ixraen để nhập những thiết bị tình báo, nghe lén, theo dõi hiện đại, chẳng hạn như máy quét dò mật khẩu...và nhiều công nghệ phục vụ ngành tình báo. Bà Nhàn cũng góp công đưa nhiều người đấu tranh dân chủ đi tù vì sử dụng điện thoại, máy vi tính làm phương tiện đấu tranh. Các thiếtbị bà mua giúp Việt Nam chẳng chống được tình báo nước ngoài nào, mà toàn để chống những nhóm đấu tranh dân chủ mà chế độ quen gọi là Phản Động. Khi từ Quảng Ninh điều về Hà Nội làm trưởng ban tổ chức trung ương, con đường phía trước của PMC rộng mở thênh thang. Lúc này sự khăng khít giữa bà Nhàn và Chính đậm đà hơn xưa. Không có chuyện trước kia hai người có con với nhau, cũng như không có chuyện sau này hai người quan hệ tình ái như lời đồn. Quan hệ đậm đà ở đây là chỗ anh em nương tựa, giúp đỡ nhau người thì kiếm tiền, người thì kiếm chức. Nhưng đến đaị hội 13, anh Phúc hào quang quá tuổi lại thêm tội để vợ con, anh em họ hàng, sân sau tự tung tự tác kinh quá, bè phái lại mạnh. Nên chú Trọng không muốn anh Phúc làm thủ tướng nữa. Anh Chính bấy giờ lại được Trung Quốc cảm tình vì hồi ở Quảng Ninh thái độ rất biết điều. Thời đến, anh được chọn làm thủ tướng. Chị Nhàn đương nhiên là trúng mánh, chị sẽ được tha hồ thâu tóm thị trường y tế, giáo dục trong nước, chia cho ai phần nào người đó biết phần ấy. Thế là đụng đến tự ái của anh Tô Lâm, anh này phải gọi là Tư Mã Lâm mới đúng, vì có thể biết đâu anh sẽ thâu tóm giang san này về tay. Anh Tô Lâm cùng lứa với anh Chính. Cùng phong hàm, phong chức như nhau. Nhưng đến giờ anh Chính làm thủ tướng còn anh Tô Lâm vẫn chỉ là bộ trưởng công an. Về dòng dõi thì anh Tô Lâm có truyền thống vẻ vang anh hùng, các bậc tiền bối cha chú bác anh đều là trụ cột ngành công an. Anh Chính có kinh nghiệm công tác nước ngoài, kinh nghiệm buôn bán gian lận với nước ngoài, kinh nghiệm quản lý địa phương. Còn anh Tô Lâm cả cuộc đời gắn bó với an ninh bảo vệ đảng, chế độ. Dưới thời anh Tô làm bộ trưởng, đám dân chủ đi tù hàng loạt với mức án khủng khiếp, bất cứ cuộc chống đối dân oan, biểu tình nào cũng bị dẹp dứt khoát, điển hình là vụ Đồng Tâm. Nên khách quan phải chọn một trong hai anh làm thủ tướng thì anh Chính dễ được chọn hơn. Anh Tô Lâm dòng dõi danh giá trong chế độ này, nay đã kém người đồng đội cũ một bậc. Giờ anh là cấp dưới của anh Chính. Trong lòng anh vẫn coi anh Chính là thằng đồng lứa, cứ nhìn thái độ anh Tô Lâm trong video mà anh Chính nói câu nổi tiếng - mẹ nó, sòng phẳng, sợ chó gì - thì thấy anh Tô Lâm đi vào rất hiên ngang, trong khi đám kia đang dàn hàng lắng nghe anh Chính nói. Để anh Chính bớt ngông trước mặt mình, anh Tô Lâm bất ngờ cho thịt chị Nhàn ở vụ việc của 10 năm trước. Thực ra anh Tô không muốn bắt chị Nhàn làm gì, vì để về nước mà bắt thì sẽ phức tạp. Nên trước đó anh cho phao tin sẽ xử chị Nhàn, chị Nhàn nghe thế cũng không dám về. Rồi anh Tô Lâm làm vụ Việt Á, thấy anh Phúc dính vụ này khó còn cơ trụ lại. Anh Tô Lâm nghĩ chả lẽ mình làm cho anh Chính hưởng, mình không có xơ múi gì sao, thế là anh bất ngờ làm luôn vụ chị Nhàn ở Đồng Nai. Hy vọng sẽ làm anh Chính bị liên luỵ. Nhưng muốn làm anh Chính bị liên luỵ thì việc đó phải đưa được vào ban chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương và do chú Trọng quyết. Chú Trọng thì là bố của nghệ thuật cầm quyền, chúng mày tranh giành tố cáo nhau càng nhiều thì như bọn cua, đứa nào lên khỏi xô bị con khác kéo xuống. Bố càng không có ai kế vị, bố lại ngồi làm vua tiếp. Nhớ vụ trước đây chú Ba Dũng và chú Tư Sang đấu nhau, tưởng như chú Trọng nghiêng về chú Tư Sang và ghét chú Ba, chú khóc nghẹn khi không kỷ luật được chú Ba làm thiên hạ cảm động thấu tim. Cuối cùng thì phiên chợ Ba Tư tan, chú Trọng làm vua, không qua lại gì chú Tư thì chớ, lại còn thân chinh đi tận Kiên Giang thăm thú đến nỗi ngã bệnh. Chú Trọng tạm xếp vụ chị Nhàn AIC với anh Chính, cũng như xếp tạm vụ AVG với anh Tô Lâm lại như lương khô để dành, sau này thế nào cũng dùng đến. Giờ mần xem anh Phúc xứ Quảng vốn có chân mệnh thiên tử ứng vào hào quang cả cồn cát cái đã. Anh Tô Lâm chắc chắn đã trót lôi vụ AIC ra rồi, đâm lao theo lao, kiểu gì cũng ngấm ngầm chơi anh Chính để khi nào đi đến thoả thuận được mới thôi. Từ khi chú Trọng làm TBT, các cấp tứ trụ còn lại và bộ trưởng công an phang nhau quyết liệt, tranh quyền, tranh miếng ăn. Chú Trọng sĩ phu Bắc Hà rung đùi nảy thơ vịnh các đàn em. Miếng ăn là miếng tồi tàn Mất ăn một miếng lộn gan lên đâù. Miếng ăn thì liên quan đến lưỡi, dạ dày, ruột chứ liên quan gì đến gan. Gan còn có nghĩa bóng là người can đảm, người gan lớn, gan mà lộn lên đầu tức là máu chiến lắm, không thể không đánh nhau. Mà oánh nhau thì vào thế trận mong ước của chú Trọng, càng oánh nhau càng ra nhiều củi, người đốt lò vĩ đại mỉm cười, ông còn nhiều củi lên chẳng việc gì phải rời lò cả.